-ಮ-- CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG --ಮ-
(Tiến Trình Tu Tập Chứng Ngộ Niết Bàn)
Một hôm trời trong xanh rất đẹp, ánh nắng hồng tỏa chiếu xuyên qua khu rừng bình yên nơi Sư Phụ Long Viễn đang ngồi tĩnh tọa. Khi tọa thiền xong, Ngài ngước mắt nhìn quanh: Tiếng chim ca hòa với tiếng nước suối chảy róc rách, cùng với tiếng lá khẽ đung đưa mang theo hơi mát dịu từ biển thổi về... phải chăng đây là điệu tấu Hải Ấn Đốn Viên chốn A Lan Nhã? Lúc ấy có một vị Tỳ Kheo trẻ tên là Không Giả bước đến quỳ bên cạnh Sư Phụ, Thầy chiêm ngưỡng Sư Phụ mình hồi lâu mới lên tiếng thưa hỏi:
- "Bạch Sư Phụ! Bậc sơ căn phàm phu cần phải tiến tu thế nào để hợp với chủng tử nghiệp của mình, nhanh chóng đoạn dòng chảy luân hồi khổ não mà chứng ngộ Vô Sanh ạ?"
Sư Phụ nhìn Thầy với ánh mắt từ bi ẩn chứa một tình thương bao la như biển cả, Sư Phụ khẽ cười, rồi Ngài đưa tay chỉ về phía xa nói:
- "Kìa! Con có thấy cái cây kia không?"
-" Dạ, thưa Sư Phụ! Con có thấy!"
- " Con thấy nó thế nào?"
- "Dạ, nó rất cao to và xanh tốt ạ!" - Thầy Không Giả cung kính đáp.
- "Nhân đâu con biết nó xanh tốt?" - Sư Phụ từ tốn hỏi.
- "Dạ, đích mắt con thấy ạ!"
-" Uhm! Vậy nhân cái cây này Thầy sẽ nói cho con nghe tiến trình tu tập thứ lớp cho đến chứng ngộ cứu cánh Phạm Hạnh!"
-"Dạ vâng! Thưa Sư Phụ"
1. TÍCH LŨY PHƯỚC ĐỨC
Con thấy một cái cây xanh tốt nhờ chất dinh dưỡng của đất làm nền tảng chủ yếu, đất màu mỡ cây sẽ phát triển tốt, còn nếu đất cằn cỗi cây sẽ phát triển kém và có thể không sống được. Cũng vậy một tâm thức muốn lớn mạnh thì phải có nền tảng đầy đủ của PHƯỚC ĐỨC. Nên trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: "Nhờ Phước Đức mà Như Lai thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, trừ dẹp Ma quân". Cho nên Tích tập PHƯỚC ĐỨC là điều quan trọng thứ nhất.
2. THAM CẦU HỌC HỎI, CẦU GẶP MINH SƯ :
Con thấy một cái cây muốn phát triển tối ưu thì phải cần có ánh sáng quang hợp tạo nguồn năng lượng và dinh dưỡng cung cấp cho quá trình sống và phát triển... Cũng vậy dù đất có dinh dưỡng tốt đến mức nào mà không có đủ ánh sáng thì cây cũng không phát triển được, nhất định sẽ chết là điều tất yếu. Cũng thế nếu con không có tâm tham cầu HỌC HỎI và cầu gặp một vị MINH SƯ thông Pháp thông Luật và có kinh nghiệm tu chứng hướng dẫn thì con cũng sẽ như cái cây kia không cần ánh sáng, nhất định nó sẽ chết đi. Tâm thức của con cũng sẽ chết theo dòng luân hồi bất tận. Khi ấy PHƯỚC BÁO mà trước kia con đã tích tập, không khéo lại phản tác dụng. Cho nên con nhớ kĩ rằng vị MINH SƯ là nhân tố cực kỳ quan trọng trên bước đường giải thoát của con. Vì nếu con gặp TÀ SƯ thì ôi thôi, ô hô! Con sẽ rơi vào các cõi thấp như: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, đây là điều chắc chắn! Cho nên Đức Liên Hoa Sanh từng dạy:
"Con phải biết rằng:
Vị Thầy thì quan trọng hơn
Cả ngàn vị Phật của kiếp này.
Tại sao thế?
"Con phải biết rằng:
Vị Thầy thì quan trọng hơn
Cả ngàn vị Phật của kiếp này.
Tại sao thế?
Bởi vì tất cả Phật của kiếp này
Đều xuất hiện sau khi đã theo chân một vị Thầy
Trước khi có một vị Thầy
Thì danh từ chư Phật chưa hiện hữu!"
Con phải ghi nhớ thật kỹ điều này trong lòng!
Đều xuất hiện sau khi đã theo chân một vị Thầy
Trước khi có một vị Thầy
Thì danh từ chư Phật chưa hiện hữu!"
Con phải ghi nhớ thật kỹ điều này trong lòng!
3. TINH TẤN HÀNH PHÁP:
Khi con đã gặp một vị Thầy sáng hướng đường chỉ lối, giống như cây kia đã gặp được ánh sáng rồi, thì con phải tinh cần tinh tấn với chí trượng phu lực, trượng phu cần dõng mà HÀNH đúng PHÁP Ngài đã dạy, sống TÙY CHÚNG (Thuận theo tinh thần Lục Hòa mà Đức Phật đã chế định) để tâm con lớn mạnh vững chắc trong Pháp và Luật của Như Lai. Như cái cây kia khi đã hút đầy đủ ánh sáng và dinh dưỡng rồi thì phải tiêu hóa nó, phải phân bủa ra để nuôi thân. Cũng vậy con phải biến PHÁP thẩm thấu vào con người mình, quyết tâm tinh tấn HÀNH TRÌ, sống biết tùy thuận đại chúng, phải biết nhẫn nhục, phải biết bằng lòng với mọi hoàn cảnh...thì tâm thức con mới có thể an trụ CHÁNH ĐỊNH được, mà có CHÁNH ĐỊNH thì mới phát sinh CHÁNH TUỆ, có trí tuệ rồi thì mới cắt đứt phiền nào sầu bi mà chứng ngộ Niết Bàn. Cho nên Trong Kinh Tiểu Bộ của Nikaya, Đức Phật có dạy:
“Những ai hành trì Pháp,
Theo chánh Pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.”
“Những ai hành trì Pháp,
Theo chánh Pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.”
4. SỐNG ĐÚNG HẠNH ĐỘC CƯ:
Con thấy nếu cái cây kia mà bị những dây leo quấn ký sinh thì nhất định nó cũng không thể phát triển được, muốn phát triển thì phải chặt đứt tất cả những dây leo ký sinh kia, một mình nó mới có thể toàn năng mà phát triển. Cũng vậy hạnh ĐỘC CƯ là bí quyết duy nhất để con có thể chứng ngộ thiền định, lìa hạnh ĐỘC CƯ mà muốn tu chứng thì cũng như leo cây tìm cá vậy! Cho nên con phải thoát ly đồ chúng tìm nơi núi rừng thanh tịnh để hiến mình cho chánh Pháp, ngày xưa Đức Phật thường dạy:
"Người tu sĩ cần biết
Hãy sống riêng một mình
Như Tê Ngưu một sừng!"
5. BIẾT PHÁP VÀ TÙY PHÁP HÀNH:
Con thấy một cái cây lớn mạnh thì bộ phần nào phải làm việc đúng với chức trách đó mới có thể tổng hợp đầy đủ dinh dưỡng nuôi thân. Cũng vậy tâm như thế nào phải biết tâm như thế đó, lúc nào con tu ĐỊNH, lúc nào con tu TINH CẦN, lúc nào tu XẢ con phải biết. Vấn đề này Thầy dạy quá nhiều rồi, con xem lại mấy bài Kinh Nikaya mà Thầy đã trùng tuyên đó, không rõ thì mạnh dạng hỏi Thầy, sự vui mừng lớn nhất của Thầy là nhìn thấy Phật Pháp xương minh, chúng sanh hạnh phúc, nhất là Tăng Ni phải tu chứng. Nếu con không biết THIỆN XẢO thì dù con có tu suốt đời cũng không thể đắc ĐỊNH được, mà còn bị lạc thiền, ức chế tâm sanh ra thiền tưởng, rơi vào Ngũ Ấm Ma... uổng phí một đời tu hành vô ích. Nên chư Tổ ngày xưa đã từng dạy:
"Khéo khéo lúc dụng tâm
Khéo khéo không tâm dụng
Không tâm khéo khéo dụng
Thường dụng khéo khéo không"
6. THIỀN CHỨNG:
Khi con đã biết THIỆN XẢO an trụ đúng PHÁP VÀ TÙY PHÁP HÀNH rồi, thì bắt đầu đi vào kinh nghiệm THIỀN CHỨNG. Giai đoạn này nếu con không phải là bậc thượng căn, là long tượng của Phật môn, đã trãi qua tu tập nhiều đời nhiều kiếp ... thì nhất định con khó mà vượt qua. Chính Tôn Giả Mục Kiền Liên ngày xưa khi Tôn Giả chứng được Sơ Thiền rồi, Ngài còn không thể xuất ra để chứng Nhị Thiền và các tầng thiền cao hơn. Cho nên trong giai đoạn này con nên lưu ý nhất nhất phải thưa hỏi Thầy, để Thầy biết mà chỉ cho con vượt lên nhanh chóng, để con có thể đoạn dục hỷ, vượt dục hỷ mà chứng ngộ Niết Bàn. Cũng như cái cây kia nếu không đủ lực tự phát triển thì phải nhờ người bắt sâu, cho thêm nước, bón thêm phân...Con Phải nhớ thật kỹ: Tội lỗi của con dù nhiều nhưng nó cũng như sương mốc mà thôi, sẽ bị ngọn đèn trí huệ như mặt trời phá tan, nếu con an chỉ tất cả HÀNH rồi, thì Pháp nào mà con không chứng? Thiền nào mà con không thành? Tam Muội nào mà con không đạt? Luân hồi nào còn vướng bận tâm con? Phạm Hạnh cứu cánh con sẽ viên thành, con sẽ đặt gáng nặng thân Ngũ Uẩn này xuống vĩnh viễn, con sẽ chứng ngộ thắng trí, Vô Sanh. Cho nên Đức Phật từng nói:
"Không trí tuệ, không thiền
Không thiền, không trí tuệ
Người có thiền có tuệ
Nhất định gần Niết Bàn"
7. NIỆM XẢ LY VÀ TÙY DUYÊN ĐỘ SANH:
"Không trí tuệ, không thiền
Không thiền, không trí tuệ
Người có thiền có tuệ
Nhất định gần Niết Bàn"
Khi con đã tu tập thành tựu Bất Động Tâm Động, an trú trong Vô Lậu Thánh Định hay Chánh Niệm Tỉnh Giác Định luôn hướng niệm xả ly, thì chừng đó con mới có thể tùy nghi tha hồ mà độ sanh. Ví như một người biết bơi tốt thì mới có thể nhảy xuống sông mà cứu người chết đuối. Cũng như cái cây kia đã đến hồi trổ hoa kết quả, dâng hương hoa và trái ngọt cho đời vậy.
Đấy là Thầy lược nói BẢY GIAI ĐOẠN TU TẬP hướng đến lậu tận, ái diệt, giải thoát, với thắng trí, chứng ngộ và Niết Bàn. Con nên cố gắng tu tập thật tốt nha! Vì con Thầy không tiếc gì thân mình, sự mong mỏi lớn nhất đời Thầy là mong muốn đệ tử mình có thể thành tựu THÁNH TĂNG, THÁNH NI và THÁNH CƯ SĨ, vì có như thế thì Thầy mới có thể báo đền được ân Phật! Cố gắng nghen con!
Thầy Không Giả khi nghe Sư Phụ mình lược nói tiến trình đưa đến lậu tận ( Đoạn tất cả phiền não tham, sân, si...không còn thừa sót), ái diệt thành tựu Niết Bàn như thế, Thầy rất xúc động, đôi mắt ngân ngấn nước, Thầy cúi đầu xuống khẽ đáp trong nghẹn ngào:
- "Dạ vâng, thưa Sư Phụ!"
Đoạn nói xong, Sư Phụ đứng dậy chống gậy bước đi dạo núi,Thầy Không Giả bước theo sau....
( Đệ tử Hồng Tuyến xin kính chép lại đoạn Pháp thoại ngắn của Sư Phụ Long Viễn với Thầy Không Giả, nguyện cầu Chánh Pháp Nhãn Tạng lưu truyền khắp chốn, mãi mãi lợi ích cho tất cả chúng sanh! Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét