Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

TRƯỜNG GIANG TUYẾT LÃNH

---------------------------------------۞۞۞ ----------------------------------

Vòi vọi hư không minh nguyệt tàn

Hoang đảo băng sầu bóng tuyết lan

Sông dài chẳng thấy người đi khuất

Nhân gian ai thấu bến Niết Bàn?


                      __۞ Thích Long Viễn ۞__




Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2022

 

    KIẾN NHƯ LAI

Trường mộng xuất phi lai

Thiên thanh nhật liên khai

Hoa tâm giác liễu liễu

Thùy hướng kiến Như Lai?

     __۞ Thích Long Viễn ۞__


  見  

?

      __۞  釋   遠 ۞__


Dịch nghĩa:

                   Kiến Như Lai

Giấc mộng dài đã thoát nhưng không có tướng thoát

Trên trời xanh có hoa sen nở như mặt trời tỏa chiếu

Giác ngộ thường tri tất cả chỉ như một đóa hoa tâm

Thế thì chỗ nào mà thấy được Đức Như Lai?












Thứ Năm, 2 tháng 6, 2022

             NHỚ VÀ QUÊN 


Một hôm có một hành giả cư sĩ đến thăm Sư Phụ Long Viễn, sau khi đảnh lễ hỏi thăm xong, vị cư sĩ kia trịnh trọng thưa hỏi:

Hỏi: Kính bạch Thầy! Có những việc con không tài nào hiểu được?

Đáp: Có việc gì không hiểu, Ông có thể tùy ý mà hỏi, nếu biết tôi sẽ thuận theo ý Ông mà trả lời!

Hỏi: Kính bạch Thầy! Có những khi con cố gắng học, con học rất nhiều nhưng lại không nhớ gì cả. Còn có khi những gì con đã học, học rất lâu rồi, lại tự nhiên nhớ ra, không hiểu nguyên nhân tại sao?

Đáp: Ông nên tuệ tri rằng: Nếu người để nội tâm đắm chìm trong tham dục, say mê tham dục, ám ảnh bởi tham dục, không biết được con đường xuất ly khỏi tham dục, thì người này không biết và cũng không thấy với trí tuệ như thật về những thiện hạnh của mình làm, hay những thiện hạnh của người khác làm, hay những điều thiện của cả hai. Lúc ấy do tâm hướng dục, tham dục, ái dục, chi phối bởi dục, dục sanh, dục trú trong tâm... nên có những khi Ông cố gắng học, Ông học rất nhiều nhưng lại không nhớ gì cả.

Lại nữa, khi tâm Ông bị sân hận chi phối, sân hận tiềm ẩn, ám ảnh bởi sân hận, xâm chiếm bởi sân hận, không biết được con đường thoát ly khỏi sân hận, trong trường hợp này thì Ông không thể tuệ tri với chánh trí về đường đi nhân quả của những thiện hạnh mình làm, hay người khác làm, hay của cả hai. Lúc ấy dù những gì Ông đã học, cố gắng học trong một thời gian dài cũng không nhớ được.

Lại nữa, nếu tâm Ông bị hôn trầm thụy miên ám ảnh, bị dật dờ buồn ngủ xâm chiếm, tâm luôn ám độn truy tìm những cơn ngủ nghỉ, tâm luôn uể oải, mệt nhừ bởi hôn trầm thụy miên, người này không biết được con đường đưa đến diệt tận hôn trầm thụy miên. Do đó, mà không thể biết được những thiện hạnh mình làm, hay của người khác làm, hoặc của cả hai. Khi ấy, dù Ông cố gắng học, Ông học rất nhiều nhưng lại không nhớ gì cả.

Lại nữa, nếu tâm Ông bị bất an và hối hận ám ảnh, bị chi phối bởi những điều bất an và hối hận, bị bất an và hối hận xâm chiếm, tâm luôn dao động, lo lắng... không biết được con đường xuất ly khỏi bất an và hối hận khởi lên trong tâm. Khi ấy, Ông không thể minh đạt với chánh trí về đường đi của nhân quả, nghiệp lực, không thể thấy và biết với trí tuệ về những thiện hạnh mình làm, người khác làm hay của cả hai. Do đó dù Ông cố gắng học, Ông học rất nhiều nhưng lại không nhớ gì cả.

Lại nữa, nếu tâm Ông bị nghi ngờ ám ảnh, bị nghi ngờ chi phối, bị nghi ngờ xâm chiếm và ngự trị, không biết được con đường thoát ly bởi nghi ngờ và ám ảnh này, thì ông không thể hoan hỷ và biết được nhân quả của những thiện hạnh mình làm, hay của người khác làm, hoặc của cả hai. Lúc ấy dù Ông cố gắng học, Ông học rất nhiều nhưng lại không nhớ được gì cả.

Trên đây là những lý do tại sao Ông cố gắng học, Ông học rất nhiều nhưng lại không nhớ được gì cả.

Nếu tâm Ông không bị chi phối và ám ảnh bởi tham dục, sân hận, dật dờ buồn ngủ, bất an hối hận và nghi ngờ thì những gì Ông đã học, học rất lâu rồi, lại tự nhiên nhớ ra.

Đấy là những điều đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy trong Kinh Tương Ưng, phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi, nay tôi đã vì Ông mà ước lược tỏ bày. Nguyện cầu Ông luôn an lạc, cát tường và thành tựu những sở nguyện của  mình! 

Nghe Sư Phụ chia sẻ xong, vị cư sĩ ấy vô cùng hoan hỷ, nguyện sẽ nổ lực tinh tấn tu học để đoạn trừ những kiết sử đã được Sư Phụ nói ở trên, rồi đảnh lễ sư phụ và xin phép ra về!