Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Lời Vàng Thầy Dạy:

 -ಘ- CHỨNG NGỘ THÁNH QUẢ RẤT DỄ DÀNG -ಘ-

Một hôm, vào một buổi chiều trong ba tháng mùa an cư kiết hạ, Sư Phụ Long Viễn đang trùng tuyên Kinh Nikàya, lúc ấy có một Sư Cô bạch hỏi:
 -"Kính bạch Sư Phụ! Việc chứng ngộ Thánh quả trong đời, theo con nghĩ chắc là không thể, vì đây là đời Ngũ Trược Ác Thế?"
Sư Phụ trả lời:
 - "Việc chứng ngộ chân lý thành tựu Thánh quả thật sự rất dễ dàng, không đến nỗi quá khó khăn đâu con!
Nếu như tâm con là MA thì tất cả thiện pháp đến với con cũng hóa thành MA pháp, dù cho thời đại Chánh Pháp cũng chẳng khác gì là Ngũ Trược Ác Thế. Nếu tâm con đã gạn lọc tẩy trừ hết tất cả uế nghiệp bụi trần của tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến ...v.v... thì dù cho con đang sống trong đời Ác Thế Ngũ Trược cũng có khác gì Tịnh Độ đâu! Cũng nếu như con biết chân chánh dụng tâm, biết Pháp và Tùy Pháp Hành thì dù MA có đến MA cũng hóa thành Phật vậy!"
Sư Cô chấp tay thưa tiếp:
 - "Thưa Sư Phụ: xin Sư Phụ chỉ rõ Pháp hành được không ạ? Để con có thể thành tựu GIỚI, viên mãn đời sống xuất gia, vượt ra ngoài Tam Giới mà chứng ngộ Vô Sanh?"
Bấy giờ Sư Phụ mới trả lời tiếp:
 -" Vậy bây giờ các con hãy lắng lòng nghe thật kỹ, Thầy sẽ nói lại một cách vắn tắt lộ trình để con viên mãn GIỚI, thành tựu tứ Thánh quả đoạn tận sầu ưu mà chứng ngộ Niết Bàn.
Trước nhất con phải hiểu thế nào là GIỚI?
Dứt ác không làm trở lại thì gọi là GIỚI !
Vậy làm sao dứt ác để viên mãn thánh GIỚI?
Con phải biết: Sự tập khởi, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của Sáu xúc xứ. Nếu như con không như thật biết sự tập khởi, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của Sáu xúc xứ thì sự tu hành của các con thật là uổng phí, vì không thể chế phục và đoạn tận tất cả dục và ác pháp. Như thế thì trong Pháp và Luật của Đức Thế Tôn các con còn cách rất xa!"
Sư Cô liền bạch:
  - "Thưa Sư Phụ: Thế nào là sự tập khởi, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của Sáu xúc xứ ạ?"
Sư Phụ nhìn đại chúng một lượt rồi từ tốn trả lời:
  -"Các con hãy nghe lại những bài Pháp mà Thầy đã trùng tuyên, trong đó Thầy đã dạy rất rõ, tiếc là các con không để ý kỹ mà thôi. Vậy nay thầy tóm gọn Pháp hành về Sáu xúc xứ một lần nữa, để các con kết hợp lại với những bài giảng trước, dễ dàng đi sâu hơn vào định, nên nhớ đây là cốt lõi của sự giải thoát đó con!
Các con hãy chánh quán: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là vô thường.
Mà cái gì vô thường thì chịu sự tan rã biến hoại và đoạn diệt. Vậy các con có nên chấp thủ nó là con, là của con, là tự ngã của con không?"
Cả đại chúng đồng thanh bạch:
 - "Dạ, không!"
Khi đại chúng vừa dứt lời, Sư Phụ dạy tiếp:
 -" Khi các con chánh quán Sáu xúc xứ là vô thường thì tâm các con sẽ nhàm chán đối với nó, do nhàm chán nên các con ly tham, do ly tham các con được giải thoát. Trong giải thoát khởi lên trí biết rằng: Ta đã giải thoát! Và biết rằng:  Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại không còn một đời sống nào khác nữa! ... Cho nên Thầy nói sự chứng Tứ Thánh Quả (Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán) thật sự rất dễ dàng, muốn chứng là chứng thôi, tại các con không thật sự dõng mãnh tinh tấn, không như thật quán chiếu, chiếu kiến, thiền định sâu vào Sáu xúc xứ đó thôi! Chỉ cần các con triển khai thiền quán thật kỹ, chánh niệm liên tục, tư duy triệt để nhìn tất cả pháp hiện hữu đều là vô thường, khổ, vô ngã, không có cái gì là ta, là của ta hay tự ngã của ta. Sự tập khởi của Sáu xúc xứ là sự tập khởi của thân này, mà có thân thì có già, có bệnh, có chết, có yêu thương xa lìa là khổ, có oán thù gặp nhau là khổ, có cầu bất đắc khổ, có thân này tức là Ngũ Ấm xí thạnh khổ, cho nên sự tập khởi của thân cũng đồng nghĩa với sự tập khởi của khổ. Vị ngọt của Sáu xúc xứ tức là nhân gì, duyên gì khiến cho ái sanh khởi, mà có khát ái thì có chấp thủ, mong cầu; có chấp thủ, mong cầu thời có sầu , bi, khổ, ưu, não tức là luân hồi khổ tập khởi. Sự nguy hiểm của Sáu xúc xứ tức là Sáu xúc xứ bản chất của nó là vô thường, không tồn tại vĩnh hằng. Ví như bây giờ con chấp thân này là con, là của con, là tự ngã của con; ai xúc phạm đến nó thì con sân si... ai khen ngợi hay cung phụng nó thì con hoan hỷ, con gom về tất cả tiền, tài, danh, vọng, địa vị... nhưng một ngày kia nó tắt thở, vài ngày là nó bắt đầu xình lên, thối rữa ra, chừng đó con làm được gì với nó? Nó đi theo con đường hủy diệt của nó. Cũng như giờ đây con bảo nó rằng: Thân này của ta không được già, không được bệnh, không được chết! Nó có nghe con không? Cho nên con phải quán chiếu để thấy được bản chất duyên sinh, giả hợp của nó, bản chất của nó vốn là vô thường, là sự biến đổi, sự tan rã và đoạn diệt. Sự xả ly Sáu xúc xứ tức là tức là ái diệt, sự ly tham, sự đoạn tận dục hỷ, Niết Bàn. Chỉ cần các con biết như thật như vậy, Đức Phật thọ ký cho các con chứng được quả Thánh đầu tiên là Tu Đà Hoàn (Còn gọi là quả Thánh Dự Lưu). Như vậy chứng quả Tu Đà Hoàn dễ quá phải không? Khi các con chứng được quả Thánh đầu tiên này rồi thì lúc ấy các con mới biết được sự thù thắng bất khả tư nghì, sự mầu nhiệm không gì so sánh được, sự vi diệu không có bến bờ, sự hỷ lạc vô biên vô tận của Phật Pháp như thế nào. Cho nên Đức Phật từng dạy:
"Hơn thống lãnh cõi đất,
Hơn được sanh cõi trời,
Hơn chủ trì vũ trụ,
Quả Dự Lưu tối thắng."
Nghỉ một lúc, Sư phụ lại tiếp tục:
 - "Cần gì nữa con? Các con còn đợi gì mà không bắt tay ngay vào việc thực hành Pháp? Khi các con thiền quán sâu vào Sáu xúc xứ lần lượt các con sẽ chứng Thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, rồi tiến lên A Na Hàm và cuối cùng viên mãn đạo quả A La Hán, cũng gọi là viên mãn GIỚI hay thành tựu cứu cánh Phạm Hạnh vậy! Các con hãy luôn luôn tư niệm rằng: Có thế cái chết của con đến trước ngày mai! Hãy luôn ghi nhớ điều này trong lòng! Đừng đi lạc đường! Chớ nhảy vào vực thẳm nha con!".
Kết thúc đoạn pháp thoại ngắn này có vẻ như mọi người đã ngộ ra được những điều mình còn thiếu sót.

 --﴾ Đệ tử ( Hồng Tuyến ) chép lại thời Pháp thoại của Sư Phụ Long Viễn và đại chúng trong một buổi trùng tuyên Kinh Nikàya. ﴿--






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét