__ക__PHÁT KHỞI ĐẠI BỒ ĐỀ TÂM__ക__
Hỏi: Tôi hằng ngày đọc tụng 12 lời nguyện niệm A Di Đà như: “Kính lạy Phật A Di Đà! Con xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài cho trí sáng tâm khai!...” Thế thì tôi đâu cần khó nhọc phát Bồ Đề Tâm nữa, vì tôi nghĩ đấy cũng chính là Bồ Đề Tâm của tôi vậy! Chẳng biết có trái với Thánh lý không?
Đáp: Suy nghĩ này của ông thật quá si mê, tai hại vô cùng! Ông đã quá xem thường tâm yếu này của Ba đời chư Phật, chứng tỏ ông chưa hiểu biết gì về Bồ Đề Tâm cả! Ông muốn phát Bồ Đề Tâm thì nhất định phải cầu bậc Minh sư đã phát Bồ Đề Tâm, nắm vững tất cả giáo lý về Bồ Đề Tâm, thông suốt tất cả hành tướng và diệu dụng của Bồ Đề Tâm, có sự tương thông giữa tâm mình với Giác tâm của chư Phật, mà cầu Ngài hướng đường chỉ lối cho!
Bồ Đề Tâm không phải là một công thức sáo rỗng như toán học, có thể đọc đi đọc lại nhiều lần hay học thuộc lòng là xong. Vào khi xưa, trước khi Tôn giả Atìsha đến Tây Tạng, người dân ở đây đã có những nghi lễ truyền Bồ Đề Tâm rất trang nghiêm và long trọng. Khởi đầu buổi lễ người ta đều tụng: “Tôi sẽ đạt thành Phật quả vì lợi ích cho tất cả hữu tình đã từng là mẹ tôi!”.Họ cũng giống như ông, đã thay Bồ Đề Tâm bằng một công thức suông. Có lần Tôn giả Atìsha nói với những người Tây Tạng một cách mỉa mai:
- “Những người được các ông xem như Bồ Tát thật chưa từng biết đến Từ Bi là gì!”
-“Thế thì chúng tôi phải làm sao?”
Ngài đáp:
- “Phải tu tập theo từng giai đoạn!”
Cho nên ông muốn phát Tâm Bồ Đề, thì trước nhất ông phải khai triển lòng bi mẫn đến với tất cả chúng sanh qua từng giai đoạn, nếu không thì hoàn toàn bất khả! Ông phải thiền quán đến độ khi nghĩ đến một hữu tình bị đau khổ dày xéo thì như ngàn mũi kim đâm vào mắt xuyên thủng con tim, cũng như ngàn mũi dao xé nát thể xác của mình…Chúng sanh đau khổ cũng chính là ta khổ đau. Như Ngài Shantideva đã rỏ máu từ trái tim đớn đau vì chúng sanh đọa lạc đau khổ, Ngài đã khát khao dâng lời nguyện cầu:
“Dù phải trải qua tất cả tăng kỳ kiếp đại dương,
Ở trong lửa địa ngục dù chỉ độ một chúng sanh,
Xin gia ân cho con được viên toàn nỗ lực,
Khởi Từ Bi, đắc Viên Giác không hề thối lui!”
Tất cả chúng sanh chìm đắm trong ba cõi luân hồi, bị định luật Vô Thường chi phối, bị cột trói bằng sợi dây thừng của chấp trụ Nhị Nguyên, kiệt lực vì dòng sông tham ái. Phàm nói hay làm đều trong điên đảo, họ luôn luôn hướng đến sự lớn lao và phù phiếm của thế gian này, rồi hành động mà không hề nghĩ đến nghiệp quả. Ngay cả khi tin tức của Pháp đến với họ mà họ vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Một khi đội quân tử thần mang cái chết đến thì bốn đại ngã xuống, thần thức tơi bời bấn loạn, đường đi phía trước mịt mờ tối tăm, họ sa vào nỗi sợ hãi khôn cùng trong sự lo lắng và tuyệt vọng. Cuộc sống thì vô thường ngắn ngủi, chỉ trong hơi thở mà sanh tử thì vô cùng vô tận, khi đã sa vào những cõi thấp thì ôi thôi sự thống khổ khó thốt nên lời, thương cho ai vì ta thay thế! Nhà ngục mê huyễn này của chúng sanh trong sáu cõi thật là siết kín. Cho nên ông phải biết bản chất của ba cõi luân hồi chỉ là thống khổ. Mình chưa giải thoát mà chí mong giải thoát cho người, vì chúng sanh mà tu hạnh Bồ Đề với giọt lệ chân thành phát ra từ giọt máu nóng của trái tim, không gượng gạo, nguyện sớm đạt quả vị Toàn Giác, để làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, nguyện dẫn dắt tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt thành Phật quả. Tuy nhiên, nếu ông thiếu công đức và nhân duyên, không trưởng ngộ Minh Sư, quyết chẳng có thể phát được Tâm này.
Như kệ nói:
“Người không công đức không thể qua
Biển khổ của sanh, già, bệnh, chết
Người ít công đức cũng không qua
Thiện hành đạo pháp của Phật thuyết”
(Trích Tịnh Độ Phá Nghi, Lương Sơn Long Viễn biên soạn)