HUẤN THỊ CHO MỘT HÀNH GIẢ CAO CẤP (Phần II)
2. TỰ TÁNH NIỆM PHẬT
Đệ Tử: Dạ, Nam Mô Phật, thưa Sư Phụ con muốn hiểu và rõ cái chỗ đó để con thực hành, con muốn hỏi thêm trên cái điểm quay về giác lại nội tâm của mình. Nhưng con đi ra một chút xíu để câu hữu với Pháp hành của Pháp môn niệm Phật. Ví dụ, khi con niệm Phật con cũng đang tập quán chiếu về tự tánh. Trước hết, con quán 6 Xúc Xứ trước để mình thấy rõ cái Vô ngã của thân tâm này, rồi sau đó con tu Bồ Đề Tâm, và cuối cùng con tới phần niệm Phật. Khi niệm Phật thì con nương vào cái câu niệm Phật là trên từ ngữ nhưng lúc đó tâm trí mình dùng cái biết để mình phân minh, trạch Pháp, quán trạch một cách rõ ràng nhìn rõ cái tự tánh thực ra người ngồi đây, thân này mình vừa quán xong là không, tâm cũng là không, câu niệm Phật cũng là không và cái cõi mình đang hướng tới, tức là trên sự mình vẫn hướng tới quán tưởng cái Chánh báo, Y báo của cõi Cực Lạc. Đó là hình ảnh Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc có 7 báu, hồ sen như trong Kinh. Nhưng một niệm mình soi về liên tục tất cả những cái đó cũng từ tâm mình mà ra, như vậy có mà lại không, mình cũng không mong cầu, tức là cái chỗ đó mình sẽ tới nhưng mình cũng không mong cầu. Hơi khó diễn tả, nhưng ý là khi mình niệm Phật, không phải là mình chỉ ngồi niệm không và không nghĩ gì hết mà khi con đang niệm Phật con vẫn suy nghĩ, vẫn tư niệm về cái điều đó, thì không biết con hành trì như vậy có chỗ nào chưa đúng không, thưa Sư Phụ?
Sư Phụ: Không con! Con niệm như thế là đúng rồi! Con thấy pháp mônTrì Danh phần lớn dành cho bậc hạ căn (phần lớn nha). Đương nhiên, những bậc thượng căn họ vẫn Trì Danh. Con hiểu không? Trì Danh là mình cứ “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật” như thế. Nhưng mà bậc thượng căn thì họ lại niệm Phật nhưng mà lại niệm cái Giác tánh Phật ở trong mình đó con, con hiểu không! Tức là con phát Bồ Đề Tâm, con nguyện sanh về Tây Phương, giống như Đức Phật khai thị cho Phụ Vương của Ngài bằng pháp môn Tịnh Độ. Kinh Bảo Tích ghi lại rằng, khi vua cha hỏi “Làm sao tu hành để được đạo của chư Phật?”. Và đức Phật đáp rằng: “Tất cả chúng sinh đều là Phật. Nay Phụ Vương nên niệm Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương, thường siêng năng tinh tấn thì sẽ được Đạo của chư Phật”. Nhưng con cần lưu ý chỗ này: nếu trong tâm con chỉ còn nhớ nghĩ đến Ngài là một, hai là khi con đối duyên xúc cảnh con ứng dụng Chánh Niệm Tỉnh Giác để con đốn phá tất cả các kiết sử và con giác ngộ thì đó là cách niệm Phật mà Đức Phật hoan hỷ nhất. Thì với việc này là con đã niệm Phật chứ không phải con bắt buộc phải trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Thì đây là các món trong bốn phần cúng dường đó con (bên ngoài, bên trong, bí mật và như như), cái bí mật và cái như như đó con.
Đệ Tử: Dạ thưa sư phụ, ngay cái chỗ con nhớ nghĩ đến Phật, con chánh niệm tỉnh giác khi đối duyên xúc cảnh là chỗ cúng dường “bí mật và như như” bằng sự niệm phật trong tự tánh phải không thưa Sư Phụ?
Sư Phụ: Đúng rồi con! Cho nên mình không cần niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, chỉ cần con nhớ Phật là được, con hiểu không? Chỉ cần con nhớ nghĩ đến Ngài và con có một ý niệm khát khao để mình sanh về cõi Tây Phương để mình viên thành bổn nguyện. Nhưng hiện tiền thì con có thể đôi lúc mình nhớ thì mình trì niệm còn nếu không con chỉ cần quán chiếu trong thực tướng của các Pháp để mình tu, thì đó là cách niệm Phật mà Đức Phật hài lòng nhất!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét