Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

Tựa: Sa Di Hiện Tướng Nhiếp Hóa Tà Yêu

ೠ Câu chuyện:

SA DI HIỆN TƯỚNG
NHIẾP HÓA TÀ YÊU 
Phần 3/5:
Đại Tâm Hưng Khởi- Tà Yêu Kinh Hồn.

Suốt cả đêm Chú cứ lăn qua trở lại, ôm hình Đức Phật Thích Ca trong tay mà không tài nào ngủ được (Sư Phụ có một điều kỳ lạ là từ rất nhỏ đi đâu cũng để hình Phật trong túi áo, ngủ thì ôm đức Phật ngủ, Sư Phụ yêu kính Đức Phật hơn cả thân mình, đây cũng là nguyên nhân mà Sư Phụ chúng tôi xuất gia và sau này lên núi ẩn tu). Chú tự nghĩ: "Phật Pháp đã đến thời kỳ cuối cùng, con mắt trời người đã sắp tắt, đây là thời kỳ Pháp nhược Ma cường, một chuyện nhỏ nhặt như bà Tám chẳng lẽ mình là đệ tử Thế Tôn lại không giúp được gì hay sao?...? Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi cứ thay nhau tiếp nối, thật đúng là:
"Năm canh trằn trọc 
Sáu khắc hồn tan
Vượt dòng thời gian
Nguyện sanh trần thế .
Dù cho tâm thể
Nát như vi trần
Cũng quyết một lòng
Dựng xây Chánh Pháp.
Đem nguồn an lạc
Đến với muôn loài
Đại Bi lên ngôi
Bạt tế Pháp Giới !"

 Thế là đêm đã tàn, ông mặt trời đã mở mắt phá tan màn đêm hôn ám, đánh thức muôn loài đang say ngủ và rải ánh vàng trên bạt ngàn hoa lá cỏ cây, mang đến nguồn sống, nguồn năng lượng vô tận, khởi động cho một ngày mới tràn đầy sinh lực. Sau thời khóa công phu sáng, Chú cất từng bước chân chánh niệm đi về Chùa Linh Sơn Pháp Bảo của Sư Phụ mình.
 Khi ấy Sư Ông đang cắt cây tỉa cành trên các chậu cây cảnh, nhìn thấy Chú, Sư Ông mỉm cười, nụ cười rất hoan hỷ. Chú tiến lại gần Sư Ông và chấp tay bạch:
-- "Thưa Thầy! Ở chùa ngoài có chuyện cô Tám bị Bùa, Ngãi... phá. Thầy có cho con giúp đỡ cô ấy không ạ?"
Sư Ông không có vẻ gì ngạc nhiên, tay vẫn cầm kéo cắt cây và mỉm cười nói:
-- "Ông giúp được thì tốt!"
-- "Dạ, thưa Thầy !"
...
Chiều lại về, ánh tà dương cũng nhạt dần nhường chỗ cho quyền lực của bóng đêm ngự trị. Sau thời khóa công phu tối thì chị em bà Tám lại đến và thưa chuyện với Chú. Chú Sa Di với đôi môi mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt như ngọc, ánh mắt sáng long lanh khi nhìn vào dường như cả một hồ thu trong xanh tĩnh lặng; cất tiếng thưa với hai chị em bà Tám:
-- "Con có thể giúp cô nhưng với một điều kiện cô có đồng ý không?"
Bà Tám chấp tay thưa: 
-- "Dạ thưa Thầy, con quá đau khổ, nếu giải trừ được những thứ trên thân con, thì dù Thầy bảo con chết con cũng cam lòng không hối tiếc!"
-- "Được, vậy tối nay 12 giờ đêm các cô lên đây, con sẽ làm lễ cho cô quy y với Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, cô đồng ý không?"
-- "Dạ vâng thưa thầy, con xin cảm niệm công đức vô lượng của Thầy!"

Thoáng một cái đã gần đến 12 giờ đêm, lúc bấy giờ mọi người xung quanh chùa kéo lại xem chật kín cả sân Tam Bảo. Chú đắp y áo đàng hoàng với một chiếc ghế ngồi bên cạnh Thánh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, làm lễ quy y cho bà Tám ( Sư Phụ có điểm đặc biệt nếu có ai hỏi Ngài chỉ cho một bậc Minh sư để quy y thì Ngài đều chỉ Địa Tạng Vương Bồ Tát và khuyến hóa mọi người quy y với Bồ Tát Địa Tạng). Khi lễ quy y vừa kết thúc thì... một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra, bây giờ nghĩ đến mà vẫn còn thất đảm hồn kinh.

Bỗng một tiếng gầm vang lên như cả bầu trời sụp đổ, mọi người đều giật bắn cả người đưa mắt nhìn bà Tám, Chú Sa Di trẻ cũng quay đầu nhìn lại, bà Tám hay một con hổ điên gầm gào? Đôi mắt trắng xác, răng nghiến kèn kẹt, bà lui người ra sau, đôi tay vung lên như một con hổ đói sắp vồ mồi lao đến, muốn xé xác Chú Sa Di nhỏ tuổi tội nghiệp kia. Chú bỗng chống cây gậy xuống đất một cái thật mạnh, đôi mắt mở to nhìn trực diện vào bà Tám, tất cả mọi người lúc ấy đều thấy những tia lửa sáng rực phóng ra từ đôi mắt của Chú, phong thái Chú khác thường làm sao, toàn người như có một vòng hào quang bao phủ. Tay phải cầm gậy, tay trái đưa lên gần ngực ngón áp út và ngón giữa cong lên như đang cầm một cái gì đó. Chú mở miệng nói lớn, âm thanh trong suốt như pha lê nhưng hùng hồn làm sao khó mà diễn tả được: 
-- "Ta không cần biết các ngươi là ai, là trời, là rồng, là quỷ, là thần... đã đến đây tất phải kính lễ, không được lộng hành! Nếu không thì hậu quả các ngươi không thể lường được đâu."

Ngay lập tức bà Tám run lên bần bật thì ra Bùa, Ngãi đã xuất ra khỏi người bà rồi, nhưng bà người Chàm thì không để yên bà cười lên ha hả, âm thanh kỳ quái lạ lùng mọi người nghe thấy khiếp đảm rợn người, đều run lên, lông tóc dựng ngược vì sợ hãi. Khuôn mặt bà bỗng đen xì, đôi mắt đỏ như máu, đôi tay như quỷ la sát, bà phóng người một cái bay lên hư không khoảng năm đến bảy mét hướng thẳng về Chú Sa Di mà lao đến. Ngay lập tức Chú nhấc gậy lên, trên đầu cây gậy xuất hiện những tia sáng rất nhanh mọi người trông thấy đều chấp tay lại đảnh lễ. (Sau này tôi có dịp hỏi Sư Phụ thì mới biết là Sư Phụ lúc ấy quán chữ ÁN trên đầu cậy gậy, với hào quang lửa bủa xuống). Chú đập xuống một cái trúng ngay vào đầu bà đang lao đến, một tiếng CỘC vang lên, mọi người há hốc mồm, chắc đầu bà Tám bể mất thôi! Nhưng không, ngay lập tức bà thu người bay ngược ra sau hướng về cửa định tẩu thoát. Chú liền phóng chiếc gậy theo, một tiếng RẦM lại vang lên, bà nằm im bất động, nhưng đôi mắt vẫn trừng lớn như muốn nuốt sống Chú Sa Di nhỏ tuổi ngây thơ kia. Chú bước lại gần uy nghi đĩnh đạt, nhẹ giọng nói:
-- "Ngươi thật là to gan, ngươi có biết người này hiện là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng không? Mà nếu đã là đệ tử của Địa Tạng Bồ Tát tất nhiên Ta phải bảo hộ. Ta tha cho ngươi, ngay lặp tức xuất ra và vĩnh viễn không được đụng vào Thiện nữ này nữa." 

Ngay lập tức bà Tám trở lại bình thường ngay, mọi người xúm lại xem bà có bị bể đầu không, nhưng kỳ lạ là đầu bà không sao cả, khi chiếc gậy phóng đến chắc bà bị thương nặng lắm, nhưng cũng không sao, cơ thể bà vẫn bình thường. Ai cũng kính lễ Chú Sa Di nhỏ tuổi dễ thương kia và thầm tâm phục quy kính nơi Tam Bảo, vì chính họ đã thấy oai lực của một đệ tử Như Lai, dù rằng tuổi đời còn quá trẻ, tuổi đạo lại không có gì. Thật đúng như lời Đức Phật từng dạy: " Chớ xem thường một vị xuất gia trẻ tuổi". Đây cũng là nhân duyên mà sau này những người chứng kiến cảnh ngộ hôm nay đều quy y Tam Bảo. Cả gia đình và bà Tám cung kính đảnh lễ tri ân vị Sa Di trẻ kia vì lòng bi mẫn đã cứu bà và cứu giúp cả gia đình bà trong cơn khốn đốn. Chú mỉm cười, nụ cười rất tươi như ánh nắng ngọt lan tỏa vào tâm mọi người trong đêm đen lạnh giá... Chú nói rất nhỏ nhẹ:
-- "Đêm đã gần sáng rồi, con mời mọi người về nghỉ ngơi ạ!"

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ... mời mọi người xem tiếp phần sau nhé !









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét