Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

Tựa: Sa Di Hiện Tướng Nhiếp Hóa Tà Yêu


ೠ  Câu chuyện:
SA DI HIỆN TƯỚNG
NHIẾP HÓA TÀ YÊU 

Phần 4/5: 
Phật Cao Một Thước- Ma Cao Một Trượng.

Chú ở Chùa Phổ Quang được một thời gian, đêm đêm trùng tuyên và giảng dạy giáo lý sau những thời khóa tụng Kinh, Phật tử gần xa nghe tiếng Chú về rất đông, từ một ngôi Chùa hoang phế lạnh tanh đã chuyển mình thành một đạo tràng tôn nghiêm thanh tịnh. Nhưng có lẽ nhân duyên đã an bài, Phật tử gạt nước mắt tiễn chân Chú về lại Chùa Linh Sơn Pháp Bảo (Chùa Phổ Quang có Sư Cô Thảo về ở vì Sư Ông quyết định thành lập Chùa Ni).


Vào một đêm mùa hạ, khi đại chúng đang ngồi thiền tĩnh tọa trong Đại Hùng Bảo Điện, khoảng gần 9 giờ tối. Chú Sa Di của chúng ta cũng đang nhập thiền định, thì bên tai Chú bỗng vang lên ba tiếng búng tay Cắc Cắc Cắc, rồi một giọng nói nhỏ nhỏ thì thầm vào tai Chú: " Anh ơi! Ở ngoài Chùa Phổ Quang bà Tám sắp chết rồi. Cô Thảo cho Phật tử vào thỉnh anh nhờ anh giúp đỡ!" Chú mở mắt ngoái đầu nhìn sang phía có tiếng nói, thì ra sư đệ của Chú tên là Tâm Thiện đang đứng một bên thưa thỉnh. Chú khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ xả thiền vì sợ làm động tâm quý sư huynh đang tĩnh tọa. Chú ra thất của mình lấy Kính Đàn (Người tu pháp Chuẩn Đề Đại Thần Chú dùng Kính Đàn để nhập vào Mạn Đà La viên chứng Tam Mật Tương Ưng, một pháp tu của Phật giáo Kim Cang Thừa) và chống gậy ra đi mở cửa chùa nhưng trong lòng Chú miên man bao nhiêu là câu hỏi: " Bốn thế lực mà ám hại bà Tám mình đã cấm không được xâm hại nữa mà ta? Bà Tám bị sao thế? Hay là bốn thế lực trước kia lại quay về báo thù? Hay là bà người Chàm kia đi tìm thầy mình về rửa hận?..."

 Trước cổng Chùa Linh Sơn Pháp Bảo là nghĩa địa, Chú bước đi trong bóng đêm dày đặc, lắng nghe từng hơi thở ra vào với từng nhịp điệu bước chân an trú trong chánh niệm. Trong nghĩa địa và dưới những đám ruộng bao quanh kia là hàng vạn côn trùng rả rích tiếng kêu, như muôn loại cô hồn dã quỷ thất thểu dọc ngang tìm thức ăn trong đói khổ. Cơn gió se lạnh thổi bay tà áo vàng phất phơ như một bức tranh phong thủy Dạ Huyền điểm sắc. Tiếng bước chân của Chú cùng với tiếng gậy cộc cộc chống trên đường hòa âm với tiếng côn trùng da diết, lại như đưa chúng ta lạc vào một bản nhạc Hải Ấn Đốn Viên với muôn âm sắc và hình ảnh lung linh thật đẹp tuyệt vời. Thật đúng là:
Sa Di tuổi trẻ chí hùng cường
Bi tâm vô bến với tình thương
Đối đầu ác quỷ, ôi ! Kinh khiếp !
Muôn đời Phật Pháp tỏa ánh dương .
...
Tiếng trì Chú Đại Bi vang lên bao phủ cả Chùa Phổ Quang, mọi người tụ hợp rất đông đầy chật cả chùa và sân Tam Bảo; khi nhìn thấy Chú tất cả đều mừng rỡ vô cùng xem Chú như một đấng cứu tinh xuất hiện vậy. Nên mọi người tự động rẽ ra hai hàng để đón bước chân Chú Sa Di của chúng ta tiến vào chùa. Và thế là, một câu chuyện khiếp đảm hồn phiêu lại sắp diễn ra.

Lúc bấy giờ, Sư Cô Thảo dẫn đại chúng đi nhiễu quanh bà Tám lớn tiếng trì Chú  Đại Bi. Chú Sa Di bước vào thì mọi người đều im lặng, tất cả cặp mắt đều hướng cả về Chú, cảnh vật bỗng dưng yên lặng lạ thường, chỉ còn tiếng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT của chị Hồng đang ôm bà Tám trên tay ngồi dưới đất, bà Tám ngã vào lòng chị Hồng, chị Hồng cứ niệm một câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thì nắm tay bốc giữa ngực bà Tám văng ra ngoài (văng cái gì vậy ta?), nước mắt nước mũi của chị Hồng giàn dụa khắp mặt mày. Còn bà Tám thì đau đớn vô cùng cứ la lên một tiếng Á thất thanh rồi nằm trăn trối, thỉnh thoáng Á một tiếng rồi ôm ngực quằn quại từ tối giờ.  Phật tử người khóc la, người thì cầu khẩn, người thì trì Chú... 

Khi ấy Sư Cô Thảo không biết phải làm gì hơn, chỉ còn biết dẫn cả đại chúng đồng thanh trì tụng Chú Đại Bi dùng tất cả tâm lực chí thành khẩn cầu Bồ Tát Quán Âm ứng hiện. Nhưng dường như không có hiệu lực gì mấy, bà Tám đang trăn trối, quằn quại đớn đau lồng lộn, sống đi chết lại mà không thuyên giảm chút nào. Sư Cô vừa thấy Chú thì vui mừng không gì bằng, Cô lập tức thưa:
-- "Chú ơi! Giúp Cô cứu bà Tám với, bà Tám sắp chết rồi !"
Chú lấy ra từ tay áo dài của mình một cái Kính tròn và đặt nó lên bàn rồi nói: 
" Tạm thời bà Tám sẽ không chết đâu! Vì có cái Kính này thủ hộ, Sư Cô cho người dìu bà Tám lên Chánh điện đi và tiếp tục dẫn đại chúng trì Chú Đại Bi, đợi con một chút, con về chùa sẽ quay lại ngay !"

Thì ra Chú Sa Di của chúng ta quên mang theo một cuốn sổ, cuốn sổ có gì trong đó mà quan trọng thế? Là một cuốn sổ ghi chép tâm nguyện Bồ Đề của Chú. Chú thường mang theo nó bên mình và xem nó như chính tâm thức của mình, vì nó là sự kết nối giữa tâm Chú với tâm Phật. Chú đi sao mà nhanh thế? Thoáng một cái, khi mọi người dìu bà Tám vừa lên Chánh Điện quay ra thì Chú đã xuất hiện trước cửa tự bao giờ. 


Lúc ấy Chú nhìn sang trái rồi bảo một Phật tử ra sân bẻ cho Chú một nhành dương. Chú kiết ấn Chuẩn Đề trì tụng thần chú vào nhành dương 108 biến, rồi xoay người lại nói một cách dõng dạt:
-- "Ta lệnh cho ngươi phải xuất ra, không xuất ta đánh phải xuất, nếu kiên quyết không xuất thì sẽ rất tổn ."

Khi nghe lời Chú nói bà Tám không ôm ngực quằn quại nữa, mà bà bỗng biến tướng hẳn đi không còn là bà nữa, trông bà lúc ấy còn ghê rợn hơn cả bà người Chàm trước kia. Bà đã biến tướng thành một người đàn ông trông như là Diêm La Tử Ma vậy. Bà dương mặt lên, mắt mở tròn trợn ngược những đường gân máu trong mắt nổi lên như muốn thiêu cháy, như muốn thách thức Chú Sa Di của chúng ta vậy. Chú lập tức cầm nhành dương liễu đánh tới tấp vào mặt bà, bà kiết ấn chống trả, toàn cơ thể bà toát ra một luồng khí lạnh ngắt, mọi người nhìn thấy đều nhíu mày ớn lạnh. Lúc ấy ngực bà căng phồng lên, tay cuộn gân dữ dội, mắt thì không có tròng đen chỉ đầy những tia lửa máu, mặt bà xuất hiện những luồng gân đen từ cổ bủa lên khắp đầu, toàn người bốc ra một tử khí lạnh kinh người. Mặc cho Chú đánh bà vẫn kiết ấn gồng người chống trả. 

Xem ra pháp nhành dương của Chuẩn Đề Đại Thần Chú đã không thể nhiếp hóa được rồi. Chú ngưng đánh lại quay người bước đến trước bàn Phật rồi quỳ xuống, hai tay chấp lại ngang ngực, đôi mắt nhìn lên Thánh tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong im lặng. Lúc ấy bà Tám chợt cất tiếng hét lớn, là tiếng của Tử Ma hay sao mà âm thanh nghe... ôi, kinh khủng quá! Nó rền vang hung tợn, cả ngôi Chùa Phổ Quang như muốn rung chuyển:
-- Phật thì làm gì được ta? Địa Tạng Bồ Tát làm gì được ta? Tất cả Bồ Tát, Hiền Thánh là thứ bỏ đi, thần lực gì chứ? Ha ha ha ha ha... Còn Hộ Pháp với Long Thiên, Thần với Chú ... Hôm nay ta muốn các ngươi xem ta giết người này trước mặt Tam Bảo như thế nào? HÙUMMM ... Ai làm gì được ta? Ha ha ha ha


Mọi người đang xem ai nấy cũng run bắn cả người, có người như mất cả hồn vía. Sư Cô im lặng thất kinh, tất cả Phật tử với Sư Cô quỳ sau Chú, họ đang khát khao một tia sáng Phật ân phủ xuống để chúng sanh vơi đi những nỗi khổ sầu, đôi mắt họ đều ngân ngấn nước long lanh dưới ánh đèn, tâm nguyện đó chẳng lẽ Tam Bảo không chứng biết sao? Còn Chú Sa Di của chúng ta cũng bất lực rồi sao? Ôi! Phật Pháp chỉ có thế thôi sao? Đúng là " Phật cao một thước, ma cao một trượng. Phật cao một trượng, ma cao quá trượng đầu." Nhưng chúng ta không thể dập tắt hi vọng, lòng tin và sự sùng mộ nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng; vì biết đâu rằng: " Phật cao quá trượng đầu thì ma sẽ quy hàng Phật? ". Chú Sa Di của chúng ta sẽ làm gì trong trường hợp thiên nan vạn nan này? Chú sẽ chịu thua và bà Tám sẽ chết trước mặt Tam Bảo? Hay là Tam Bảo sẽ ứng hiện phép màu gì chăng?...

Chúng ta hãy xem tiếp phần sau sẽ rõ !








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét