Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

Tựa: Sa Di Hiện Tướng Nhiếp Hóa Tà Yêu

ೠ  Câu chuyện:

SA DI HIỆN TƯỚNG

NHIẾP HÓA TÀ YÊU 

Phần 5 ( Phần kết ): 
Thiệu Long Thánh Chủng- Chấn Nhiếp Ma Quân.

Lúc ấy những trận gió không biết từ đâu về mà cuộn lá bay vù vù quanh bảo tự, rồi luồn qua khe cửa sổ rít lên từng hồi nghe kèn kẹt khiến ai nấy đều rợn tóc gáy, ê ẩm cả người. Rồi những làn khói tỏa theo tiếng gió bay phản phất hương thơm của nhang trầm càng tăng thêm sự huyền bí linh thiêng và ghê sợ. Cộng thêm tiếng của hung thần gầm vang như rung đổ chín tầng trời kia, cảnh tượng lúc ấy thật khó diễn bày bằng ngôn từ được.

Chú Sa Di quỳ trước Tam Bảo, hai hàng nước mắt nhẹ lăn dài trên đôi má không tỳ vết, Chú nuốt nghẹn dòng lệ bi tâm, nhẹ nhàn lật cuốn sổ ra và đọc thầm những bổn nguyện Bồ Đề Tâm mà Chú đã từng phát khởi. Nguyên là, khi mới vào Chùa trong ba tháng an cư kiết hạ, chú nghe sư huynh của mình dạy về Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn của Thật Hiền Đại Sư (Thật Hiền Đại Sư, tự Tư Tề, hiệu Tĩnh Am, là vị tổ thứ 11 của Tịnh Độ Liên Tông, cũng là một hóa thân của Đức Phật A Di Đà), trong ấy có đoạn: "Thật Hiền tôi là kẻ Tăng phàm phu, hư liệt ngu muội, máu trào theo lệ, thành khẩn dập đầu, đau xót thưa với đại chúng hiện tiền, cùng chư thiện hữu nam nữ có đức tin thanh tịnh trong đời, xin nguyện từ bi ghé tai nghe xét ". Khi sư huynh của mình dạy tới đoạn đó thì hình ảnh Thật Hiền Đại Sư hiện ngay trước mặt Chú, lúc ấy Chú thầm nghĩ: "Ngài ngộ cái gì mà dập đầu kính lạy? Ngài thấy cái gì mà khóc ra lệ máu?  Cầu xin Tam Bảo chứng minh: Con nguyện chứng được cái mà Ngài đã chứng, thấy được cái mà Ngài đã thấy, ngộ được cái mà Ngài đã ngộ, ngay hiện tại thành tựu cứu cánh Bồ Đề Tâm để báo đền Phật ân!"  Kể từ đó Chú đào luyện sâu Tâm Bồ Đề, tìm tất cả Kinh điển và giáo lý có liên quan đến Tâm Bồ Đề mà tham cứu, ngoại trừ thời gian làm việc chúng hay Sư Phụ mình sai bảo là Chú đóng thất để thiền quán về Bồ Đề Tâm và tư niệm về giáo lý (Lúc còn là Sa Di mà Chú đã từng thỉnh quỷ thần giảng luận về Quán Tâm Pháp để đem công đức hồi hướng cho Cha Mẹ mình, ngõ hầu báo đền phần nào công ơn sanh dưỡng. Đây là một bộ luận rất lớn của Đại Thừa do Đạt Ma Tổ Sư trước tác, không ai có thể tin nổi một Sa Di tuổi quá trẻ chỉ mới nhập đạo mà trí tuệ lại vượt xa sự nghĩ tưởng của mọi người, bộ luận Chú giảng hiện vẫn còn lưu ở Chùa Phật Đảnh Bảo Vương), Chú không bao giờ để thời gian trống; một điều lạ là Chú có kết nối rất lớn với Thật Hiền Đại Sư...

Nói về nội cảnh hùng khí ngất trời của Chùa Phổ Quang bấy giờ, khi đọc xong những bổn nguyện của mình trước điện thờ Tam Bảo, Chú gấp cuốn sổ lại trong tâm hướng về Tam Bảo, Hộ Pháp với lòng sùng mộ vô biên, Chú nhất tâm khấn nguyện:
 - "Đệ tử đã phát Đại Nguyện, sự tu hành của con chỉ vì hạnh phúc của chúng sanh, vì loài trời và loài người, vì để báo đền Phật ân mà thôi. Nếu vì sự hạnh phúc, sự an vui của chúng sanh, vì báo đền ân Phật mà ngay lập tức thân con tan nát như vi trần vĩnh kiếp bất phục, con cũng hoan hỷ vui lòng. Nhưng hôm nay yêu tà lộng hành trước mặt Tam Bảo, buông lời phỉ báng Tam Bảo mà con vô tài bất lực không thể nhiếp hóa, con thật hổ thẹn với Thế Tôn, Thế Tôn ơi! Dù ngay đây thân con vỡ vụn đọa vào địa ngục con cũng nhất định không để yêu ma ngã mạn lộng hành, khiến chúng sanh mất lòng tin nơi Phật pháp. Hỡi oai lực vô biên của Tam Bảo xin hãy chứng tri! Thập phương thường trụ Tam Bảo hãy hiện diện trên Kim Cang Bảo Tòa Nguyệt Luân an trụ trước mặt con, hãy phóng quang thủ hộ con! Tất cả Trời- Rồng- Quỷ- Thần Tám Bộ Hộ Pháp xin hãy vì Đại Tâm của con, lập tức hiện thân ngay, Tứ Đại Thiên Vương chủ của tất cả quỷ thần trong thế gian đâu rồi, xin các Ngài lập tức hiện thân vì Đại Tâm của con!" 

Vừa khấn nguyện xong Chú đứng lên, Ôi! Kỳ lạ thay! Vi diệu thay! Khuôn mặt của Chú đẹp một cách lạ lùng như viên ngọc dạ quang chiếu ánh sáng hồng tỏa sắc mát dịu, đôi mắt Chú sáng trong tĩnh lặng hơn cả mặt nước hồ thu. Toàn người Chú như có muôn ngàn ánh sáng vây quanh hay do nước mắt lưng tròng phản sắc của Phật tử mà thấy như có hào quang? Chú cầm cây gậy cất bước chân nhiễu quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mở miệng nói lớn, âm thanh thật thanh thoát ấm áp hùng khí đến không ngờ:
- "Ta không cần biết các ngươi là ai, các ngươi từ đâu đến, dù là Trời, Rồng, Quỷ, Thần... đối trước Tam Bảo tuyệt đối không được lộng hành! Ta không cho phép bất kỳ yêu ma nào hủy diệt Tam Bảo trước mặt ta!"

Nói xong chú bước đến ngồi vào chiếc ghế trước mặt Thánh Tượng Địa Tạng Bồ Tát, dáng vẻ thật uy nghi lắm. Lúc ấy gã hung thần toát mồ hôi hột, mình run bần bật, đôi mắt láo liêng nhìn qua nhìn lại sợ hãi vô cùng; phải chăng y đã nhìn thấy Đại Lực Sĩ Kim Cang cầm chày kim cang vung lên và sắp  giáng xuống đầu y chăng? Hay là Tứ Đại Thiên Vương đang hiện thần sân phẫn nộ? Rồi Chú nói tiếp:
"Tam giới thượng hạ pháp
Duy chỉ nhất tâm đắc
Tâm như công họa sư
Họa chủng chủng thế gian
Ưng quán pháp giới tánh
Nhất thiết duy tâm tạo."
"Ngươi đã thấy rồi đó, giờ Ta hỏi ngươi phải trả lời, nếu không đầu ngươi sẽ vỡ làm 7 mảnh tức khắc."

Toàn người y mồ hôi toát như tắm nước, mặt thì thất thần khiếp đảm, lập tức chấp tay lại để ở giữa ngực, cung kính cuối đầu lạy thưa:
 - "Bạch Tôn Giả, con vì ngu si không có mắt tuệ nên đã gây nên ác nghiệp hôm nay; xin Tôn Giả thương xót con mà bảo hộ, đừng cho Kim Cang Lực Sĩ bổ xuống đầu con." 
Chú Sa Di từ tốn đáp:
 - "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chân thật trả lời câu hỏi của ta, ta hứa sẽ không cho ai hại ngươi cả!"
Y đáp:
 - "Vâng, thưa Ngài!"
Chú hỏi:
 - "Ngươi là ai? Tại sao dám đến đây và hại thiện nữ này? Ngươi không biết rằng cô ta đã quy y với Bồ Tát Địa Tạng Vương hay sao?"
 - "Dạ, con biết hết !"
 - "Biết, tại sao còn dám làm?".
 - "Vì chủ của con sai con phải giết chết người này, tiếp đến là giết chết Ngài, sau đó mới được quay về! Nhưng con xin Ngài đừng hại chủ của con, và cho phép con không tiết lộ tên chủ con và người đến nhờ, được không thưa Ngài? Vì con đã hứa với Chủ con rồi !"
--  "Chuyện đó ta cũng không bận tâm. Ngươi là ai?"
-- "Dạ, con tên là Triệu Song, một Đại thần sống đã trên 2.000 năm rồi."
-- "Ngươi có thể về rồi đó!"
-- "Ngài có thể cho con xin 3 canh để hành hạ thân nữ này được không, để con về dễ trình thưa với chủ."
 - "Ngươi xin 3 canh, ta cho 3 canh; nhưng trong 3 canh này không được hành hạ người ta nữa mà phải tư niệm về bổn hạnh, bổn thệ, bổn nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và phát tâm quy y với Ngài."
 - "Xin vâng, bạch Tôn Giả."
Nói đến đây Chú tiểu Sa Di của chúng ta bước xuống ghế, đến trước bàn Tam Bảo lễ lạy rồi lui ra.

Tất cả Phật tử và Sư Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn chú với ánh mắt nhuốm đầy nghĩa ân. Chú bước ra khỏi Chánh Điện nhìn quanh một lượt ban rải Từ tâm, rồi mỉm cười trông có vẻ rất ngây ngô, khẽ nói với mọi người:
 - "Mọi người yên tâm, chuyện đã qua rồi, không có gì đâu! Con xin phép đi về nhé !"
Có một Phật tử hỏi:
 - "Thầy về lỡ bà Tám bị lại thì sao?"
 Chú cười đáp:
 - "Không có lỡ đâu, mọi người cứ yên tâm đi nha!"
Chú chống gậy bước đi nhẹ nhàng trong chánh niệm, mọi người chạy ra sân xá chào nhìn theo đến khi chiếc áo vàng khuất hẳn trong đêm đen dày đặc và lạnh lùng.

Sau 3 canh giờ thì bà Tám trở lại bình thường, mọi người xúm xít đến xem bà có di chứng gì không, xem mặt bà có bị sao không, chắc là nát cả da mặt hết rồi? Nhưng kỳ diệu thay khuôn mặt bà không hề có một dấu tích gì cả. Và con nghe gia đình bà Tám và nhiều Phật tử kể lại qua ngày sau họ thấy thấp thoáng bóng một người đàn ông to lớn vạm vỡ vô cùng, dẫn một đoàn người (Khoảng gần 100 người) đến lễ lạy trước Thánh tượng Bồ Tát Địa Tạng trong chùa Phổ Quang, nhưng khi những Phật tử này đến gần thì họ bỗng dưng tan thành mây khói rồi biến mất vào không trung.

Câu chuyện bà Tám với chú tiểu Sa Di rất nhanh đã theo gió bay đi khắp nơi ở trong nước và nước ngoài ( Còn nhiều câu chuyện đặc biệt khác liên quan đến Chú tiểu Sa Di của chúng ta khi còn ở Chùa Phổ Quang, con sẽ tiếp tục kể trong những kỳ sau). Khi ấy đạo tràng Chùa Phổ Quang rất đông đúc, người thì đến tham vấn Phật lý, người thì đến nhờ Chú quán đảnh xoa đầu, có rất nhiều người tu theo Mật Tông đến tham vấn thưa hỏi... Một lần nọ, có một Lạt Ma  tìm đến thăm và hỏi Chú:
 - "Thế nào là Niết Bàn?"
Chú hỏi ngược lại:
 - "Theo ông sao gọi là thế gian?"
Lạt Ma đáp:
 - "Triền phược thì gọi là thế gian!"
Chú nói:
 - "Giải thoát triền phược chính là Niết Bàn vậy!"
Lạt Ma liền chấp tay đảnh lễ và nhờ chú rờ đầu ban ân đức cho. Có rất nhiều Phật tử trong chùa, trong nước và nước ngoài tìm đến chỉ muốn biết Chú là hóa thân của vị Phật hay Bồ Tát nào, chú chỉ tay lên đầu cười nói:
 - "Các vị không thấy đầu con trọc lóc sao? Tu đến đầu không còn chút tóc nào đây này, tội nghiệp con không? Thân vẫn còn đây, hóa sao còn thấy?"

Kể từ đó bà Tám không còn bị yêu tà khuấy não nữa, gia đình bà cũng tăng trưởng lòng tin bất thối chuyển nơi Chú Sa Di của chúng ta, mà hiện tại Chú không còn là Chú tiểu Sa Di ( Pháp danh Tâm Giải) nữa mà là Sư Phụ: Lương Sơn Long Viễn, ẩn tu trên núi Lương Sơn, Chùa Phật Đảnh Bảo Vương ngụ tại Thôn Cát Lợi, Xã Vĩnh Lương, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa ngày nay. 

                              Đệ tử Lâm Hồng Tuyến khể thủ kính bút !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét