ೠ Câu chuyện:
SA DI HIỆN TƯỚNG
NHIẾP HÓA TÀ YÊU
Phần 2/5:
Duyên Sinh Ác Nghiệp - Ngoại Đạo Thi Quyền.
Cô Phật tử đi chung với cô nãy giờ vẫn đứng lặng ở một góc chùa, cơ thể toát mồ hôi, mặt mày tái ngắt đi vì kinh sợ. Lúc ấy thời gian kệ Đại Hồng Chung cũng hết, Chú mời hai cô vào phòng khách uống nước, chú nhìn hai người với ánh mắt từ bi và hỏi:
-- "Hai cô ở đâu?"
Người có vẻ già hơn đáp:
-- "Dạ con là bà Sáu người cúng dường chùa này cho Sư Ông, còn người bên cạnh đây là em con, tên nó là Tám ."
Chú tiếp tục hỏi:
-- "Ủa, cô Tám bị sao thế?"
Cả hai đều im lặng nhìn nhau, Chú thấy hai người có vẻ e ngại nên Chú cất tiếng:
-- "Các cô yên tâm, cứ nói thật với con, con là người tu, là đệ tử của Đức Phật, tất cả chúng sanh con đều xem là thân bằng quyến thuộc của mình, nên hai cô cứ việc tự nhiên giải bày đi, nếu giúp được con sẽ giúp cho!"
Lúc bấy giờ bà Sáu thưa trước:
-- "Thưa Thầy! Em con bị Bùa phá, bị Ngãi phá và bị bà người Chàm xuất hồn nhập xác, nó trước kia làm Thầy nên cũng có bề trên hộ nhưng không thể làm được gì cả, con thương nó quá ... Thầy ơi!"
Nói đến đây bà Sáu nghẹn lời, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bà không nói được nữa... Chú Sa Di quay sang nhìn bà Tám và hỏi:
-- "Chuyện như thế nào? Cô có thể nói rõ cho con nghe được không?"
Bà tám nhẹ kéo tà áo lên lau nước mắt, nhìn mặt bà có vẻ như rất khổ sở, những vết nhăn nheo trên khuôn mặt gầy gò xương xẩu, đôi mắt bà đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn trào, bà nói trong sự thổn thức nghẹn ngào đầy nỗi lòng đau đớn:
-- "Thưa Thầy! Cuộc sống của con rất khổ sở. Gia đình rất nghèo, con có chồng nhưng không được hạnh phúc như người ta, chồng con tu Bùa Năm Ông, ông ấy luôn chơi bời nhậu nhẹt vào tù ra tội, xem con hơn cả một đầy tớ trong nhà, muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn chửi lúc nào thì chửi. Ông ấy dẫn gái về nhà và lấy trước mặt con, vừa rồi ông ta đánh con đến thừa sống thiếu chết, con không chịu nổi nên bỏ nhà ra đi. Thế là, ông ta cho Bùa theo phá con, hành hạ con và muốn giết chết con. Lúc trước con nhờ ổng mà Ngãi không phá con được, vì trước kia bố con có luyện Ngãi, khi bố mất thì Ngãi nó phá con, may gặp ổng trấn lại, con cứ ngỡ rằng mình đã gặp một ân nhân, một người trượng phu có thể khiến mình trao trọn cuộc đời, là người dang rộng cánh tay che chở cho mình, nhưng không ngờ cuộc sống của con còn hơn cả địa ngục..."
Bà Tám uất nghẹn từng cơn, nước mắt ràng rụa, nhìn Chú Sa Di và kể lại cuộc đời mình, Bà như muốn tìm một tia sáng trong địa ngục trần gian. Bà Tám nói đến đó thì lòng uất nghẹn, không thể nói tiếp. Bấy giờ Bà Sáu mới nhẹ cất tiếng thưa trong nước mắt để kể tiếp sự tình:
-- "Bố con khi còn sống chuộc Ngãi của một bà người Chàm về luyện, bà ta còn cho một câu chú chỉ cần đọc lên là bà ấy xuất hồn nhập về ngay. Thần lực kinh lắm thưa Thầy. Khi em con bệnh như thế, gia đình chạy đông chạy tây, có lần gia đình con quyết đi tìm bà Chàm nhưng thấy bả đó, vừa đến gần thì không thấy đâu nữa, bà ta có thể tàng hình ẩn mất, cho nên muốn tìm cũng không thể tìm được. Có hôm gia đình con thỉnh đến cả năm ông thầy pháp có tiếng trong tỉnh về mà nó đánh một cái văng hết cả năm ông. Kể từ đó bệnh tình của em con vô phương cứu chữa, cũng không ai dám đụng vào khi biết nội tình của em con."
Chú Sa Di nhỏ chăm chú lắng nghe nãy giờ rồi lên tiếng:
-- "Kinh khủng quá đi ! Con có nghe bố con kể lại là người Chàm họ tu ghê lắm, chuyện tàng hình, thư Bùa ếm Ngãi là không có gì lạ với họ. Tội nghiệp cô quá. Nhưng được rồi có gì mai hai cô qua đây chúng ta nói tiếp, giờ đã đến lúc con phải tọa thiền rồi. Hai cô cứ việc về ngủ một giấc thật ngon lành, để con về thưa với Sư Phụ, nếu có thể giúp gì được cho hai cô thì dẫu có chết con cũng không từ nan !"
Thế là hai cô Phật tử đứng lên xá chào, cảm ơn chú và ra về. Chú đứng nhìn theo đến khi hai bóng áo lam khuất hẳn trong đêm đen dày đặc. Chú thở dài một tiếng rồi quay trở vào bên trong.
.... Phần 2 xin dừng tại đây, mọi người chờ xem phần tiếp theo nhé! Kính bút...
SA DI HIỆN TƯỚNG
NHIẾP HÓA TÀ YÊU
Phần 2/5:
Duyên Sinh Ác Nghiệp - Ngoại Đạo Thi Quyền.
Cô Phật tử đi chung với cô nãy giờ vẫn đứng lặng ở một góc chùa, cơ thể toát mồ hôi, mặt mày tái ngắt đi vì kinh sợ. Lúc ấy thời gian kệ Đại Hồng Chung cũng hết, Chú mời hai cô vào phòng khách uống nước, chú nhìn hai người với ánh mắt từ bi và hỏi:
-- "Hai cô ở đâu?"
Người có vẻ già hơn đáp:
-- "Dạ con là bà Sáu người cúng dường chùa này cho Sư Ông, còn người bên cạnh đây là em con, tên nó là Tám ."
Chú tiếp tục hỏi:
-- "Ủa, cô Tám bị sao thế?"
Cả hai đều im lặng nhìn nhau, Chú thấy hai người có vẻ e ngại nên Chú cất tiếng:
-- "Các cô yên tâm, cứ nói thật với con, con là người tu, là đệ tử của Đức Phật, tất cả chúng sanh con đều xem là thân bằng quyến thuộc của mình, nên hai cô cứ việc tự nhiên giải bày đi, nếu giúp được con sẽ giúp cho!"
Lúc bấy giờ bà Sáu thưa trước:
-- "Thưa Thầy! Em con bị Bùa phá, bị Ngãi phá và bị bà người Chàm xuất hồn nhập xác, nó trước kia làm Thầy nên cũng có bề trên hộ nhưng không thể làm được gì cả, con thương nó quá ... Thầy ơi!"
Nói đến đây bà Sáu nghẹn lời, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bà không nói được nữa... Chú Sa Di quay sang nhìn bà Tám và hỏi:
-- "Chuyện như thế nào? Cô có thể nói rõ cho con nghe được không?"
Bà tám nhẹ kéo tà áo lên lau nước mắt, nhìn mặt bà có vẻ như rất khổ sở, những vết nhăn nheo trên khuôn mặt gầy gò xương xẩu, đôi mắt bà đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn trào, bà nói trong sự thổn thức nghẹn ngào đầy nỗi lòng đau đớn:
-- "Thưa Thầy! Cuộc sống của con rất khổ sở. Gia đình rất nghèo, con có chồng nhưng không được hạnh phúc như người ta, chồng con tu Bùa Năm Ông, ông ấy luôn chơi bời nhậu nhẹt vào tù ra tội, xem con hơn cả một đầy tớ trong nhà, muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn chửi lúc nào thì chửi. Ông ấy dẫn gái về nhà và lấy trước mặt con, vừa rồi ông ta đánh con đến thừa sống thiếu chết, con không chịu nổi nên bỏ nhà ra đi. Thế là, ông ta cho Bùa theo phá con, hành hạ con và muốn giết chết con. Lúc trước con nhờ ổng mà Ngãi không phá con được, vì trước kia bố con có luyện Ngãi, khi bố mất thì Ngãi nó phá con, may gặp ổng trấn lại, con cứ ngỡ rằng mình đã gặp một ân nhân, một người trượng phu có thể khiến mình trao trọn cuộc đời, là người dang rộng cánh tay che chở cho mình, nhưng không ngờ cuộc sống của con còn hơn cả địa ngục..."
Bà Tám uất nghẹn từng cơn, nước mắt ràng rụa, nhìn Chú Sa Di và kể lại cuộc đời mình, Bà như muốn tìm một tia sáng trong địa ngục trần gian. Bà Tám nói đến đó thì lòng uất nghẹn, không thể nói tiếp. Bấy giờ Bà Sáu mới nhẹ cất tiếng thưa trong nước mắt để kể tiếp sự tình:
-- "Bố con khi còn sống chuộc Ngãi của một bà người Chàm về luyện, bà ta còn cho một câu chú chỉ cần đọc lên là bà ấy xuất hồn nhập về ngay. Thần lực kinh lắm thưa Thầy. Khi em con bệnh như thế, gia đình chạy đông chạy tây, có lần gia đình con quyết đi tìm bà Chàm nhưng thấy bả đó, vừa đến gần thì không thấy đâu nữa, bà ta có thể tàng hình ẩn mất, cho nên muốn tìm cũng không thể tìm được. Có hôm gia đình con thỉnh đến cả năm ông thầy pháp có tiếng trong tỉnh về mà nó đánh một cái văng hết cả năm ông. Kể từ đó bệnh tình của em con vô phương cứu chữa, cũng không ai dám đụng vào khi biết nội tình của em con."
Chú Sa Di nhỏ chăm chú lắng nghe nãy giờ rồi lên tiếng:
-- "Kinh khủng quá đi ! Con có nghe bố con kể lại là người Chàm họ tu ghê lắm, chuyện tàng hình, thư Bùa ếm Ngãi là không có gì lạ với họ. Tội nghiệp cô quá. Nhưng được rồi có gì mai hai cô qua đây chúng ta nói tiếp, giờ đã đến lúc con phải tọa thiền rồi. Hai cô cứ việc về ngủ một giấc thật ngon lành, để con về thưa với Sư Phụ, nếu có thể giúp gì được cho hai cô thì dẫu có chết con cũng không từ nan !"
Thế là hai cô Phật tử đứng lên xá chào, cảm ơn chú và ra về. Chú đứng nhìn theo đến khi hai bóng áo lam khuất hẳn trong đêm đen dày đặc. Chú thở dài một tiếng rồi quay trở vào bên trong.
.... Phần 2 xin dừng tại đây, mọi người chờ xem phần tiếp theo nhé! Kính bút...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét