Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

  Tham Thiền Hoặc Vấn


 Nhận Biết Và Phá Trừ Tất Cả Cảnh Giới Ma

Phần II

Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy:

"Nếu người muốn biết cảnh giới Phật

Phải tịnh ý mình như hư không

Xa lìa vọng tưởng và chấp thủ

Khiến tâm khắp nơi đều vô ngại"

Cảnh giới Phật là gì? Là cảnh giới vô tướng vậy! Nếu đem tâm, ý, thức mà suy lường thì Phật cảnh giới hóa thành Ma cảnh giới, vì sao? Đạo vốn viên thành, bất dụng tu chứng! Phàm phu không thể liễu, cho nên vọng chấp hữu tướng, vì chấp tướng nên tâm ngăn ngại không thể phá trừ tất cả cảnh giới Ma mà thể nhập Chánh Biến Tri Giác vô trụ vô y. Muốn biết cảnh giới Phật ư? Phải trang nghiêm tu chứng, phải xuất sanh cái thấy chân thật gọi là Phật cảnh giới, cái thấy chân thật thì chẳng có gì không thấy mà cũng chẳng có gì thấy; những gì phàm phu nhìn thấy đều là vọng tưởng, hư ngụy, nếu muốn đạt đến tịch diệt thì  phải ngay nơi ý căn mà tẩy sạch các thứ nhiễm ô phiền não từ vô thỉ đến nay, xa lìa vọng tưởng phân biệt và chấp thủ thì cái Diệu Tâm Nguyên Minh tròn sáng tự nhiên sẽ hiển lộ khắp nơi chẳng có chướng ngại. Ông phải biết: Tâm chúng sanh vừa sinh thì pháp Phật diệt. Tâm chúng sanh vừa diệt thì pháp Phật sinh. Tâm sanh thì pháp chân thật diệt, tâm diệt thì pháp chân thật sanh. Chính thế nên các bậc Thánh nhân không dùng tâm để cầu pháp, không dùng pháp để cầu tâm, không dùng tâm để cầu tâm, không dùng pháp để cầu pháp. Do đó mà tâm không sanh pháp, pháp cũng không sanh tâm. Tâm và pháp đều vắng lặng nên thường ở trong cõi Phật. Tâm ông nếu lìa sanh và diệt thì tịch diệt hiện tiền, tịch diệt hiện tiền không phải là Chánh Biến Tri Giác ư? Không phải đang tự tại du hý trong cõi Phật ư? Làm sao bị Ma khuấy não được? Cho nên không thấy hết thảy các pháp gọi là đắc đạo, không hiểu hết thảy các pháp gọi là hiểu pháp. Vì sao vậy? Vì không thấy cả chỗ thấy và không thấy, vì không hiểu cả chỗ hiểu và không hiểu. Đó mới gọi là cái thấy chân thật cùng cái hiểu chân thật. Bởi thế nên Kinh dạy: "Nếu làm cho cõi nước không thanh tịnh, dơ nhớp xấu ác đầy dẫy, tất không thể có việc chư Phật Thế Tôn từ trong đó hiển lộ".

Trong tâm có ba độc thì gọi là cõi dơ nhớp xấu ác, cũng gọi là cõi nước của ác Ma, trong tâm không có ba độc thì gọi là cõi nước thanh tịnh, cõi Phật cực lạc. Vì tâm chúng sanh luôn luôn huân tập những chủng tử bất thiện, đi trong rừng rậm ma ý, dựng cao tràng kiêu mạn vào trong lưới khát ái,  lấy lưới khát ái bao trùm tạo mầm tái sanh luân chuyển vào lục thú luân hồi, nên không thể vượt khỏi tầm mắt của Ma vương và chiến thắng lưỡi hái của tử thần. Có người muốn chứng bất tử, muốn phá dẹp quân ma mà thành tựu Bồ Đề, chí quyết tinh tấn nhưng Hạnh Giải không thể tương ưng, luôn bị lửa khát ái thiêu đốt tức là Dục ái, Hữu ái và Phi hữu ái, sanh ra vô lượng phiền não, không thể nào phá dẹp quân Ma được. Vì sao? Vì Không gặp minh Sư, quên mất Thiện Tri Thức; vì thiếu phước báo, công đức và thiện căn vậy. Nếu như trong đời không gặp được chân Sư, không gặp được Thiện Tri Thức thì rất cần phải biết các cảnh giới Ma một cách rõ ràng mới có thể đoạn tất cả kiết sử phiền não, phá trừ chúng Ma, hoại giặt sanh tử mà viên giác Bồ Đề được.

Như tôi đã nói ở trên, đại lược có bốn loại Ma đó là:

1. Ma phiền não

2. Ma ấm, giới, nhập

3. Ma chết

4. Thiên ma ở Dục Giới.

Nay sẽ vì ông phân biệt Ma pháp rõ ràng:

I- Ma phiền não

Là những sầu bi khổ ưu não trong tâm sanh khởi do ba độc là tham, sân, si làm nền tảng và chín mươi tám loại phiền não. Chính Vô Minh duyên Hành... mà sanh khởi Thủ, Hữu trong mười hai nhân duyên, lưu chuyển đến Sanh, Tử trong ba đời luôn bị trói buộc đau khổ mà không thể  tự tại được. Ngũ trược, Ngũ cái, Ngũ triền, Cửu kiết, mười sáu thứ phiền não... đều phá loạn tâm người, khiến cho người tu hành bị bi sầu ai oán não hại ...bức bách, khiến bậc chân tu công phu phế bỏ, đạo nghiệp lùi xa, không thể chứng định, chấn phá quân Ma. Như trong Luận Ma Ha Diễn có kệ nói về mười đội quân của Ma vương như sau:

"Dục đạo quân thứ nhất.

Ưu sầu đạo thứ hai.

Đói khát là thứ ba.

Yêu mến là thứ bốn.

Mê ngủ là thứ năm.

Kinh sợ là thứ sáu.

Nghi hối là thứ bảy.

Giận hờn là thứ tám.

Tham danh là thứ chín.

Ngã mạn là thứ mười.

Những ma sự như thế,

Dìm đắm người xuất gia,

Ta dùng sức thiền trí,

Phá dẹp các quân ma,

Được thành Phật đạo rồi,

Độ tất cả chúng sanh."

Bậc tu hành chân chánh nếu không khéo biết mười đội quân tinh nhuệ của Ma vương thì sao có thể phá dẹp được chúng mà chứng quả Bồ Đề?






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét