THẬT TƯỚNG
Tâm và Pháp xưa nay không có
Liễu Tâm không vạn Pháp cũng không
Thị, phi vứt hết ngoài đồng
Chân Như diệu lý tự thông đạt liền!
Đà Lạt 24/08/2020
-Thích Long Viễn-
"Vạn Pháp Tùy Duyên" nếu đã hữu duyên...hãy dừng chân mà nghe tôi kể: Thầy tôi (Lương Sơn Long Viễn, Chùa Phật Đảnh Bảo Vương, T.P. Nha Trang- Khánh Hòa) ngay từ thuở ấu thơ luôn ấp ủ giấc mơ đi tìm Chánh Pháp và rồi Người đã ra đi...hiến trọn đời mình cho hạnh phúc chúng sanh ...những chặn đường Người đi đều thấm đẫm nước mắt...Blog nhỏ này...Tôi xin lưu lại những câu chuyện về Người, góp nhặt lời Người dạy...đó là những lần tôi được nghe khi có dịp về thăm nơi trú xứ- núi rừng bình yên ấy...
TRUYỀN TÂM ẤN
Trình và Vấn:
Tâm con vốn không đến?
Vậy làm sao có đi?
Đến đi là dối gạt?
Phương chi nói cơ Thiền?
Thiền: Vô tâm vô đắc?
Thuyết đắc tức danh đắc?
Không đắc, phi không đắc?
Vậy chứng đắc, đắc gì?
Chứng tức không phải chứng?
Tu tức vô tu tu?
Đã không tu, không chứng?
Vậy tu chứng cái gì?
Truyền và Ấn:
Ngôn ngữ không thể nói
Tâm hành cũng không qua
Truyền con Vô Sở Đắc
Hóa thân độ Ta Bà !
Đà Lạt 24/08/2020
_Thích Long Viễn_
Bấy giờ sau khi đêm tối qua, vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y ôm bát, rửa tay chân, lấy Ni-sư-đàn vắt lên vai, đi đến rừng trúc trong chùa Thích-ca, rồi Ngài đi vào Đại Lâm đến dưới một gốc cây, trải Ni-sư-đàn ngồi kiết già.
Khi ấy, Chấp Trượng Thích chống gậy mà đi, sau bữa cơm trưa, ung dung tìm đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi, chống gậy đứng trước Đức Phật rồi hỏi Đức Thế Tôn rằng:
“Sa-môn Cù-đàm, Ngài lấy gì làm tông chỉ? Và thuyết giảng những pháp gì?”
Đức Thế Tôn đáp:
“Này người họ Thích nếu tất cả chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời trên thế gian này đều không đấu tranh, tu tập ly dục, thanh tịnh phạm hạnh, lìa bỏ siểm khúc, dứt trừ hối, không đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng không có tưởng. Đó là tông chỉ của Ta. Pháp Ta thuyết giảng cũng như vậy”.
Pháp mà Đức Thế Tôn thi thiết, hiển lộ, khai thị, hiển thị... nếu chúng ta tu học đúng theo tông chỉ của Ngài thì chắc chắn các buộc ràng được cắt đoạn, người người đều tu đúng như thế thì thế gian này chẳng phải là thiên đường, Cực Lạc hay sao? Vì nếu tu đúng thì người với người sống đầy tình thương, không đấu tranh, không siểm khúc, dứt trừ hối, không đắm trước nới các hữu tức là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, cũng không có tưởng, tâm thức hoàn thanh tịnh, an lạc vô lậu vô vi thì còn phúc lạc nào bằng?... Cho nên các con phải có trách nhiệm truyền bá tông chỉ chánh yếu của Đức Phật đã thi thiết, phải có trách nhiệm với chúng sanh và đạo pháp, nên nhớ: "Muốn cầu thành Phật chỉ biết chúng sanh!". Nên nếu các con quên mình vì hạnh phúc của chúng sanh đó là pháp cúng dường tối thắng nhất dâng lên chư Phật. Hãy vui khi chúng sanh vui, buồn khi chúng sanh buồn, hãy đem nguồn chánh pháp nhãn tạng với tông chỉ này mà hoàn thiện đại bi tâm, đại Bồ Đề tâm của mình, hãy tích lũy phước báo và công đức của mình, đừng bao giờ nhàm chán việc lợi lạc cho chúng sanh, đó cũng tức là các con báo đền Phật ân vậy!"
...
Mọi người nghe Sư Phụ huấn thị xong trong lòng hoan hỷ vô biên, khuôn mặt rạng ngời pháp lạc. Mọi người đều đồng tâm đáp:
-"Dạ! Sư Phụ yên tâm chúng con sẽ cố gắng làm được ạ!"
Dù lời Sư Phụ đã dứt nhưng mãi đồng vọng trong tâm mọi người, đồng vọng vào khu rừng xuyên qua không gian bao la...Nguyện cầu Pháp Luân Thường Chuyển, lợi ích khắp chúng sanh!
Bổn Pháp Vi Diệu
Một hôm khi ánh thái dương đã khuất sau rặng núi xanh, cảnh vật như đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, thì ở Phật Đảnh Bảo Vương Tự lại bừng sáng bởi hình ảnh của Sư Phụ Long Viễn với vi diệu Pháp âm đang nhắc nhở sách tấn đại chúng tu học, âm thanh vang xa... vang xa như bạt ngàn khắp hư không pháp giới và mỗi diệu âm lại như như tia sáng soi chiếu tận cùng ngõ ngách trong tâm u tối của mọi người nơi đây.. Tôi xin kính cẩn khể thủ lễ lược trích một đoạn ngắn trong bài diệu pháp mà Sư Phụ tuyên lưu, kính nguyện mọi người đều thể nhập bất động tâm, thành tựu và an trụ cảnh giới tối thượng của Phạm Hạnh!
...
Sư Phụ dạy:
Quý Thầy, quý Cô phải biết: Là một hành giả của Pháp cần phải liễu tri gốc của các Pháp, sự vận hành của nó như thế nào, tổng trì ra sao, tối thượng vi diệu cứu cánh Phạm Hạnh của các pháp là gì?... Nếu không học, không biết, không hành, không chánh quán với trí tuệ về căn bản của pháp thì không thể phát sanh tuệ giác không tịch, không thể đặt gánh nặng xuống, không thể nhổ tận gốc phiền não, không thể diệt trừ khổ ưu, không thể thành tựu chánh trí giác ngộ và Niết Bàn được. Cho nên rất cần phải minh liễu, nay tôi sẽ vì mọi người mà lược nói:
- Nếu có người hỏi: Tất cả các pháp lấy gì làm gốc? Phải đáp rằng: Dục là gốc của các pháp, vì sao? Vì các pháp sanh từ dục vậy! Nếu không có dục thì làm gì có yêu và không yêu, làm gì có kiết sử sanh ra để triển chuyển trôi lăn trong ba cõi sáu đường?
- Nếu có người hỏi: Các pháp lấy gì làm hòa hiệp? Phải đáp rằng: Xúc là hòa hiệp của các pháp, vì sao? Nếu không có xúc thì căn- trần- thức sao có thể kham nhậm, tổng trì khiến cho pháp hiện khởi? Cho nên biết rằng xúc là hòa hiệp của các pháp vậy.
- Nếu có người hỏi: Các pháp lấy gì làm dẫn khởi?Phải đáp rằng: Thọ là dẫn khởi của các pháp, vì sao? Vì từ xúc sanh vậy! Từ xúc sanh thọ, từ thọ sanh ái, ái sanh thủ... Cho nên chính thọ là nhiên liệu dẫn khởi khiến ý sanh ra phân biệt và hình thành nên các pháp vậy!
-Nếu có người hỏi: Các pháp lấy gì làm hiện hữu? Phải đáp rằng: Tác ý là hiện hữu của các pháp, vì sao? Vì nhân tác ý mới sanh sự tích tập các pháp và phân biệt các pháp vậy!
-Nếu có người hỏi: Các pháp lấy gì làm thượng thủ? Phải đáp rằng: Niệm là thượng thủ của các pháp, vì sao? Nếu không có niệm thì làm gì có các pháp sanh? Nếu không có niệm thì ai nhận biết, ai phân biệt, ai tích tập, ai dẫn khởi, ai liễu tri...Thượng thủ của các pháp đích thực là niệm vậy!
- Nếu có người hỏi: Các pháp lấy gì làm tiền đạo? Phải đáp rằng: Định là tiền đạo của các pháp, vì sao? Vì nhân định mà tâm không tán loạn, phóng dật, bất chánh tri, khiến hành giả nhận chân được sự hiện hành của vạn pháp vậy!
-Nếu có người hỏi: Các pháp lấy gì làm tối thượng? Phải đáp rằng: Tuệ là tối thượng của các pháp, vì sao? Do có tuệ mà hành giả thắng tri và liễu tri về sự sự vận hành của các pháp và thực tướng của nó vậy!
-Nếu có người hỏi: Các pháp lấy gì làm chắc thật? Phải đáp rằng: Giải thoát là chắc thật của các pháp, vì sao? Vì giải thoát thì không rơi rớt vào các hữu, không bị các pháp trói buộc nữa, không còn chấp thủ nơi các pháp, làm chủ thân tâm, an nhiên tự tại không chướng ngại, cho nên nói giải thoát là chắc thật của các pháp vậy!
-Nếu có người hỏi: Các pháp lấy gì làm cứu cánh? Phải đáp rằng: Niết Bàn là cứu cánh của các pháp, vì sao? Vì Niết Bàn là cứu cánh của Phạm Hạnh, Niết Bàn là pháp tối tôn, tối diệu, tối thắng, tối đại... không gì so sánh, không thể suy lường, là mục đích cuối cùng mà Thánh đệ tử hướng đến và phải chứng đắc vậy!
...
CHỨNG NGỘ TRI KIẾN NHƯ LAI
Có một đệ tử đến thăm Sư Phụ Long Viễn, sau khi
chào đón hỏi han xong thì vị đệ tử kia lên tiếng hỏi:
-
Kính bạch Thầy! Hằng ngày con thiền định thường quán chiếu Chân Tâm đôi khi
trung lúc quán thấy tâm rất an ổn hỷ lạc; nhưng khi con xả thiền thì đối
duyên xúc cảnh con vẫn phiền não, không biết con tu như vậy có đúng không và
làm sao để vào được Tri Kiến Như Lai, thưa thầy?
Sư Phụ đáp:
-
Đã gọi là Chân Tâm thì sao còn dụng tâm để quán? Con phải biết tâm
sanh thì phiền não sanh, tâm diệt thì phiền não diệt, nhưng Chân Tâm thường trụ
không sanh cũng không diệt, đã không sanh không diệt thì còn muốn diệt cái gì?
Người xưa có câu:
“Muốn trừ phiền não
trùng thêm bệnh
Thú hướng chân như cũng
là tà”
Con
phải lưu tâm, nếu dụng công quán chiếu các pháp duyên sanh nó vốn là Không, bản
chất của nó đích thực là Không, do duyên tập sanh giả gọi là Có, Không thì
không trụ vì đã Không thì trụ cái gì? Có cũng không trụ vì Có là Có trong
Không. Cho nên Có và Không chỉ là do duyên giả hợp mà lập phương tiện mà thôi.
Trong cái thấy khởi sanh chính là vô tự tánh, cần phải minh liễu. Khi thấy như
thực các pháp sanh vốn không có tự tánh thì con an trú tâm ở Trung Đạo lìa nhị
biên và nhị nguyên, nếu con an trú tâm được như vậy không phải là Đại Tự Tại
hay sao? Còn nếu con dụng tâm muốn trừ phiền não thì cái tâm dụng đó vốn cũng
là phiền não, thế thì trên phiền não lại chồng thêm phiền não, như trên đầu lại
chồng thêm cái đầu, đã bệnh lại càng thêm bệnh cho nên mới nói: "Muốn trừ
phiền não trùng thêm bệnh" là vậy, đây gọi chánh điên đảo. Vì thấy có
phiền não nên mới vọng đoạn nó hướng tâm chứng ngộ Chân Tánh hay thể nhập tâm
Bất Sanh Bất Diệt còn gọi là tâm Chân Như, đã gọi là Chân Như thì nó vốn không
sanh không diệt, bản thể vắng lặng như nhiên sao còn vọng khởi để chứng? Đã
khởi vọng muốn thể nhập Chân Như thì Chân Như ấy cũng thành ra vọng, tâm vọng
ấy đích thực cũng là “tà” tâm vậy, nên mới nói: "Thú hướng chân như cũng
là tà" là nghĩa như thế. Con phải thắng tri vạn pháp như thế, tuệ tri và
minh đạt với chánh trí như thế, liễu ngộ như thế, thì khi làm tất cả mà không
trụ không chấp là vào được Tri Kiến Như Lai.
Đệ tử cúi đầu đảnh
lễ và y giáo phụng hành.