Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Lời Vàng Thầy Dạy:

TAM MẬT TƯƠNG ƯNG
TỨC THÂN THÀNH PHẬT 

Một hôm trời trong xanh, ánh mặt trời vừa ló chiếu những tia sáng đầu tiên qua kẽ lá, tiếng chim hót líu lo trong rừng như hòa tấu một bản nhạc Bất Nhị pháp môn. Sư Phụ vừa tọa thiền xong, Ngài chống gậy đi dạo quanh núi một hồi, rồi lên Chánh điện xông hương trầm cúng Đức Phật. Lúc bấy giờ có một hành giả đến thăm, Sư Phụ mời vào bàn khách đãi trà. Vị Hành giả bưng ly trà hớp nụm rồi đặt ly xuống hỏi:
--Tôi nghe nói Thầy đã thành tựu Tam Mật Tương Ưng? Thành tựu thần thông? ( Cảnh giới cao nhất của Mật thừa Thánh giáo, có nghĩa là Thân mật, Ngữ mật và Ý mật với vị Bổn Tôn bất nhị, thành Phật trong một đời )
-- Dạ, con Long Viễn chưa từng nói bao giờ!
-- Thầy cho tôi hỏi vài câu được không?
-- Dạ, xin Thầy cứ tùy nghi, nếu biết con sẽ trả lời!
-- Làm thế nào để một hành giả tu theo Mật thừa Thánh giáo có thể viên chứng Tam Mật Tương Ưng?
Sư phụ bưng ly trà lên ánh mắt từ tốn nhìn vị Hành giả vừa đến, Ngài uống một hớp rồi đặt ly trà xuống, trả lời:
-- Phải tu Tâm Bồ Đề, thưa Thầy!
-- Làm sao để thành tựu cứu cánh Bồ Đề Tâm?
-- Quán Duyên sinh vạn Pháp là Không, thưa Thầy!
-- Đã Không cần gì phải Không?
-- Vì Không phân biệt nên Không.
-- Không phải tu từ đâu?
-- Từ Tứ tướng, thưa thầy!
-- Tứ tướng vốn thanh tịnh, sao còn phải Dụng tu?
-- Vì Như nên mới khởi Dụng, Dụng và Như vốn là một thể, nếu thấy Như tức là không Như. Tịnh và không tịnh cũng lại như vậy! Ly trà này Thầy uống vào thế nào?
Vị Hành giả trả lời:
-- Rất ngọt và thơm
--Cái gì Biết ngọt và thơm?
-- Tâm Biết!
-- Tâm làm sao Biết?
Hành giả trầm ngâm không nói nên lời, đợi một lát Sư Phụ nói tiếp:
-- Nếu Tâm nhận cái phân biệt là Biết làm Chân thể, thế thì chúng sanh vốn là Phật? Tại sao họ không giải thoát? Nếu phân biệt là Biết thì cần gì phải tu? Cần gì phải chứng? Cần gì phải hướng ngoại cầu tìm? Vì Tam Mật vốn dĩ hiện tiền đâu cần tu chứng? Tại sao Thầy không thành Phật? Thầy nên nhớ: " Tâm sanh thì pháp sanh. Tâm diệt thì pháp diệt. Nhưng Tâm- Pháp chưa từng sanh diệt. Thể của nó vốn tự rỗng lặng, tròn sáng tịch nhiên, Nguyên minh. Trong cái Biết chỉ là Biết. Biết mà Không Biết, Không Biết mà Biết, Biết được cái Không Biết mới gọi là cái Biết chân chánh". Những cái Thầy đối đáp lúc nãy thật ra chỉ là thức tình mà thôi. Thầy nên nhớ Tình sanh là Trí cách ! 
Vị Hành giả kia liền nhìn Sư Phụ với vẻ kính trọng vô cùng, như chợt nhận ra điều gì, Thầy lập tức quỳ lên đảnh lễ Sư Phụ có lẽ Thầy ấy đã hiểu rõ đường đi đến Tam Mật Tương Ưng rồi chăng?
Đệ tử ( Hồng Tuyến ) chép lại cuộc đối thoại của Sư Phụ Long Viễn, cầu nguyện những người hữu duyên đọc được lời này tất cả đều thành tự đạo nghiệp như sở nguyện !!!



Lời Vàng Thầy Dạy:

GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG CHỨNG THÁNH QUẢ
( Giới Luật còn là Phật Pháp còn. Giới Luật không còn là Phật Pháp diệt vong.)

Một hôm có một vị Thầy rất trẻ đến gặp Sư Phụ, Sư Phụ mời ngồi và mời Thầy dùng trà. Lúc ấy vị Thầy kia ngồi chễnh chệ trên ghế dang rộng hai chân dựa nễnh ra sau, rồi lớn tiếng hỏi:
-- Ông là đệ tử của Như Ý ( Chỉ Hòa Thượng Sư Ông của chúng tôi), vậy Ông trượng thừa tông chỉ của ai?
Sư Phụ từ tốn trả lời:
-- Dạ thưa Thầy ! Con là người tập tu thôi nào dám trượng thừa tông chỉ của Tổ Sư, con chỉ y vào tam tạng thánh giáo của Đức Phật mà tập dụng tâm. Nhưng thưa Thầy! Có một lần quý sư huynh, đệ tử Sư Phụ con đang tập họp đàm đạo bên bàn trà buổi sáng, Sư Phụ con chống gậy đi xuống Ngài lớn tiếng hỏi: 
" Quý Thầy đang nói về vấn đề gì? " . Tất cả quý Thầy đều im lặng, Sư Phụ con nói tiếp: " Quý Thầy mở miệng là nói giáo lý, tông phong... rất cao siêu, vậy tôi hỏi tất cả quý Thầy đi vào chùa đi như thế nào?" Tất cả quý Thầy đều không dám trả lời. Vậy con xin phép hỏi Thầy : "Đi vô chùa lễ Phật, Thầy đi như thế nào ạ?"
Vị Thầy đến gặp Sư Phụ chúng tôi im lặng và sửa lại tư thế ngồi, Thầy ấy có vẻ giật mình vì tư cách và phong thái của mình nãy giờ. Sư Phụ tôi biết Thầy e ngại nên nói tiếp:
-- Thường người tu hay mắc bệnh lý chướng, học và tu được một chút thì cho rằng mình đã quá cao siêu, nhưng cao siêu để làm gì? Khi một căn bản nhỏ nhặt, một oai nghi, giới luật thường tình lại không hay biết. Nếu như những căn bản này mà không biết thì nói tu làm gì? Trượng thừa tông chỉ làm gì? Vì Sư Phụ con có dạy rằng: " Nếu vào Chánh Điện mà không biết cách đi, thì dù tu cùng kiếp cũng không có phước báo gì cả, làm sao làm Thầy của thiên hạ, là Đạo Sư của trời người?"
Sư Phụ im lặng vài giây nhìn vị Thầy kia, rồi nói tiếp:
-- Trong Thiền Môn Quy Cũ đã dạy rất rõ ràng: Phép vào Chánh Điện lễ Phật phải đi từ Đông sang Nam, từ Nam sang Tây, từ Tây sang Bắc không được đi ngược chiều. Nếu đi sái chiều là Hộ Pháp hiện thần sân, chỉ cần các Ngài quở một câu thôi là bao nhiêu phước báo tiêu tùng hết dù là phước của Thiên tử... 
 Sư Phụ thấy vị Thầy kia không còn kiêu căng nữa, Ngài cười rất tươi và liền đưa tay mời:
-- Con kính Thầy uống trà !

Một ngôi nhà cao, vững chắc đều nhờ xây từ những viên gạch đầu tiên, muốn giải một bài toán khó đầu tiên phải thuộc và hiểu những công thức cơ bản... Cũng vậy người tu mà muốn thành tựu đạo nghiệp thì có thể lìa Giới Luật là nền tảng căn bản chăng? ( Vì Đức Phật có dạy nhân Giới sanh Định, nhân Định phát Tuệ ) Con nghĩ mọi người đều có câu trả lời.
 Con ( Hồng Tuyến ) xin chép lại một buổi đàm đạo ngắn của Sư Phụ Long Viễn vì con nghĩ sẽ rất hữu ích cho người chuyên tu. 
Trân trọng! Trân trọng!



Lời Vàng Thầy Dạy:

-ಜ- SƯ PHỤ CHÚNG TÔI LÀ HÓA THÂN CỦA  AI ?
Trong một chuyến đi về Miền Tây ở Trà Vinh, Sư Phụ tôi nhận lời mời của Sư Cô trụ trì Tịnh Xá Ngọc Trường đến chia sẻ với Phật tử trong một buổi Pháp Đàm. Khi Sư Phụ mới bước vào Chánh Điện thì quý Phật tử nhìn Sư Phụ với một ánh mắt lạ lùng, có lẽ Sư Phụ quá trẻ chăng? Hay là vì tuổi trẻ nên thiếu kinh nghiệm tu chứng chăng? Ồ, chắc là khác hệ phái?.... Nhưng Sư Phụ dường như biết hết tâm ý mọi người đang suy nghĩ về Ngài. Sư Phụ đường đường bước vào ghế Giảng Sư và bắt đầu chuyển Pháp âm...
Rất nhiều câu hỏi đặt ra, Sư phụ lần lượt phá nghi. Mọi người bắt đầu xúc cảm và ánh mắt ngập tràn niềm bi kính vô bờ. Khi kết thúc Pháp đàm một số Phật tử chạy vào phòng khách nơi Sư Phụ nghỉ, đê đầu đảnh lễ cúng dường và bạch Ngài:
  -"Thưa Thầy cho chúng con biết Thầy là Hóa thân của vị Phật hay Bồ Tát nào, được không thưa Thầy?"
Sư Phụ hỏi:
  - "Tại sao các vị lại hỏi như thế? Có quan trọng không?"
Phật tử thưa:
 - "Dạ, để chúng con biết mà kính lễ, vì trong buổi thuyết pháp vừa rồi Thầy sử dụng đến 5 pháp âm khác nhau, chúng con đều nghe rõ, giật mình, lông tóc dựng ngược rất đỗi  kinh ngạc !"
 Sư Phụ nói:
 - "Hóa gì mà hóa, các vị không thấy tôi trọc đầu sao? Tu đến cả cái đầu trọc lóc không còn chút tóc nào đây này! "
(...)

Tôi nghe trong Kinh có nói rằng :" Bồ Tát thị hiện phàm phu chính phàm phu đó là phàm phu của Bồ Tát, còn chúng sanh giả xưng Bồ Tát thì Bồ Tát đó là Bồ Tát của phàm phu." Rất nhiều Phật tử thập phương khi nghe Sư Phụ chia sẻ Phật pháp đều đặt ra câu hỏi này, nhưng Sư Phụ tôi đều không nói gì về Hóa thân, Vậy Sư Phụ là ai? Tôi chỉ biết Sư Phụ là Sư Phụ của chúng tôi với lòng bi mẫn khôn lường, Ngài có thể hi sinh cả cuộc đời mình ( ẩn tu trong rừng sâu không màng gì danh lợi) và dâng trọn trái tim cho Phật pháp mà thôi... Buổi nói chuyện còn dài, tôi ( Hồng Tuyến ) xin lược chép một đoạn ngắn thôi, rất trân trọng và Kính lễ !





Lời Vàng Thầy Dạy:

 -ಈ--- CHÂN TÂM:
Một hôm trời trong xanh, gió mát từ biển hiu hiu thổi vọng về làm cả khu rừng như thấm nhuần tẩm ướt bởi hương GIỚI ĐỊNH vậy. Sư Phụ tôi chống gậy đi dạo núi, Ngài trông thấy một cánh chim bay lượn trên bầu trời quang đãng, Ngài quay sang hỏi đệ tử đang đi bên cạnh và đưa tay chỉ:
 -" Con có thấy cánh chim đang sãi cánh bay lượn trên bầu trời kia không?"
Đệ tử đáp:
- "Dạ, thưa Sư Phụ con có thấy !"
- "Chim bay được là nhờ đâu?"
- "Dạ, thưa Sư Phụ chim bay được là nhờ vào đôi cánh!"
- "Tâm chấp cánh bay được là nhờ vào đâu?"
- " Dạ, nhờ vào vọng tưởng ạ!"
-" Vọng tưởng điên đảo do đâu ?"
- "Do mê muội bổn tâm !"
-" Bổn tâm sao lại có mê, có ngộ ?"
Đệ tử: ??? 
...............................................................
( Đệ tử Hồng Tuyến chép lại Pháp nhũ của Sư Phụ Long Viễn, rất kính trọng! )



Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Lời Vàng Thầy Dạy:

 ಞ--- CẢNH GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC ---
          ( Hoa Nở Kiến Phật Ngộ Vô Sanh )

Các đệ tử ngồi quanh Sư phụ, một vị Thầy lên tiếng thưa:
-" Thưa Sư Phụ: Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng như thế nào ạ?"
Sư Phụ đáp:
-" Sự thù thắng đó trí lực, cảnh giới con người và những bậc Thánh trong Tam Thừa  không thể suy lường được, chỉ có Phật với Phật mới liễu tri được mà thôi !"
Đệ tử bạch:
-" Sư Phụ có thể lấy một ví dụ được không ạ?"
-"Có thể được, các con hãy lắng nghe: Ở thế giới này như trong Kinh đã nói rõ, chỉ thuần hưởng những điều Cực vui mà không có những sự khổ, nên gọi là Cực Lạc. Thầy ví dụ như một đóa hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc: Hoa sen đủ thứ màu sắc. Hoa xanh thời ánh sáng xanh, hoa vàng tỏa ánh sáng vàng, hoa trắng thời tỏa ánh sáng trắng... Khi hoa sen nở ra hương thơm phảng phất thanh khiết tuyệt diệu vô cùng lan khắp pháp giới, trong mỗi đóa hoa nở ra có vô lượng hào quang tỏa chiếu rực rỡ, có vô lượng chư Phật phóng quang thuyết pháp cùng chư Bồ Tát và Hiền Thánh Tăng, những  hào quang ấy chiếu đến mười phương pháp giới, trong mỗi một hào quang lại có vô lượng hóa Phật diễn thuyết pháp âm. Một hào quang dung chứa mười pháp giới. Mười pháp giới ở trong một hào quang mà không trở ngại; nhìn thấy hoa nở liền biết tất cả túc nghiệp của mình và tất cả chúng sanh; nhìn thấy hoa nở liền cụ túc vạn hạnh và công đức; nhìn thấy hoa nở liền sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và liễu ngộ con đường Bát Chánh Đạo, hương giải thoát hỷ lạc vô biên sanh khởi từ tâm, không thể nói nên lời... Nhưng mỗi Phẩm lại kiến Phật khác nhau và âm ba thanh thoát vi diệu của chư Phật cũng khác nhau, sở ngộ của chúng sanh ở thế giới ấy cũng khác nhau... Thầy chỉ ví dụ về một sự vi diệu nhỏ trong vô lượng sự thù thắng của hoa sen nở ở Tây Phương thôi, nếu nói rộng thì không biết bao giờ cho hết. Cho nên Tây Phương Cực Lạc cũng như Hoa Tạng Thế Giới Hải vậy ! "
Đệ tử hỏi tiếp:
- "Làm sao để được Vãng Sanh ạ?"
Sư Phụ dạy:
 - "Tu theo đúng tông chỉ này chắc chắn sẽ được Vãng Sanh: Thật Vì Sanh Tử, Phát Tâm Bồ Đề, Lấy Tín Nguyện Sâu, Trì Danh Hiệu Phật."
Chúng đệ tử:
- "Dạ, bạch Sư Phụ chứng minh, chúng con phát nguyện: Đồng sanh Tây Phương, đồng chứng Bất Thối, đồng độ chúng sanh và đồng thành Chánh Giác !"
Sư Phụ: 
 - "Nam Mô A Di Đà Phật, rất tốt !"
Ƹ Đệ tử Hồng Tuyến chép lại từ đĩa ghi âm trong buổi đàm đạo của Sư Phụ Long Viễn với chư đệ tử, Kính lễ! Trân Trọng! Ʒ 





Lời Vàng Thầy Dạy:

 ಳ-- ĐOẠN DÒNG SANH TỬ TRONG MỘT ĐỜI  --
( Nước Và Tâm ) 
Một hôm vào đêm trăng sáng, Sư Phụ ngồi bên dòng suối cùng  quý Thầy, quý Sư Cô và vài Phật tử; không khí thật yên bình mùi hơi nước ngọt ngào lan tỏa dưới ánh trăng sáng bao la, tiếng côn trùng ca hòa với tiếng suối chảy róc rách, cảnh vật thật đẹp lung linh như một bức tranh tuyệt mỹ đầy màu sắc của chư Thiên vậy. Một Sư cô bạch hỏi Sư Phụ:
 - "Thưa Sư Phụ! Xin Sư Phụ dạy vắn tắt về đường lối tu hành, để chúng con có thể tiến tu chân chánh và nhanh chóng giải quyết sanh tử trong một đời ạ?"
Sư Phụ ngước mặt nhìn ánh trăng lung linh tỏa sáng khắp bầu trời, rồi Ngài cuối xuống giọng điệu trầm ấm chan chứa tình thương bao la của một bậc Thầy, Sư Phụ đưa tay chỉ vào dòng nước đang chảy và ôn tồn bảo:
 - "Các con có thấy dòng nước đang chảy trước mặt không?"
Đệ tử đồng thanh cung kính đáp:
 - "Dạ, thưa Sư Phụ chúng con đều nhìn thấy !"
Sư Phụ chúng tôi dạy:
 -"Các con hãy quán chiếu dòng nước kia như chính bản tâm của mình !"
Sư Cô Thưa :
 - "Xin Sư Phụ từ bi khai thị thêm cho chúng con liễu ngộ ạ !"
Sư Phụ nói:
 - "Bản chất của nước cũng như bản chất của tâm. Nếu không biết bản tâm tu hành vô ích: Tâm không hình, không tướng, không màu sắc, bản chất của nó vốn tự rỗng lặng tròn sáng, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không nhiều, không lớn không nhỏ, không xanh vàng đỏ trắng, cũng không ái luyến sầu ưu... Do vô minh huân tập dấy khởi câu hữu chủng tử nghiệp quá khứ mà hình thành nên Lục thú luân hồi. Các con hãy quay lại nhìn vào tâm mình cũng như dòng nước kia: Nước cũng không màu sắc, không hình, không tướng, không mùi không vị; phân tử nước (cũng như phân tử của tâm do tích tập mà thành) được cấu tạo từ một nguyên tử Oxi kết hợp với 2 nguyên tử Hidro bằng các liên kết cộng hóa trị ( 6 Căn tiếp xúc 6 Trần sanh ra 6 Thức, Căn- Trần-Thức kết hợp sanh khởi ra Xúc). Nước có thể dung nạp tất cả những chất tịnh và bất tịnh, nhiễm ô hay thanh tịnh, tướng tròn vuông dài ngắn (Cũng như tâm )... đều là do các con dùng tâm phân biệt chế ra và gán thức vào, nước vẫn thuận theo dòng chảy mà về biển khơi, rồi nó lại bốc hơi tạo thành mây, mây tạo thành mưa...và như thế ...như thế là luân hồi của nước (Như luân hồi của tâm)...Nếu quán tâm như dòng nước thì các con có thể đoạn dòng chảy luân hồi sanh tử và diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly các ác bất thiện pháp; tự tại ra vào Vô Lậu Thánh Định mà ngộ lý Vô Sanh !"
Mọi người đều chăm chú lắng nghe và triển khai thiền quán, ánh trăng tròn sáng chiếu vào dòng nước trong long lanh làm ánh lên muôn sắc hào quang rực rỡ. Nước và Tâm là một hay là hai ? Mỗi người đều có câu trả lời cho riêng mình !
 Ƹ Đệ tử Hồng Tuyến chép lại pháp nhũ của Sư Phụ Long Viễn, Trân trọng! Trân trọng! Ʒ 





Lời Vàng Thầy Dạy:

ಹ--- VÔ SANH --
Đệ Tử:
 - "Thưa Sư Phụ:  Biết Vọng thì gọi là Tu, vọng thì con Biết nhưng Tu sao không thành?"
 Lúc ấy Sư Phụ nhìn chiếc lá rơi nhẹ trong gió đưa tay chỉ và hỏi :
 - " Con có thấy chiếc lá rơi theo gió kia không?"
Đệ Tử:
 - "Dạ, thưa Sư Phụ con có nhìn thấy !"
Sư Phụ dạy:
 - "Chiếc lá rơi chỉ là chiếc lá rơi: Nó không phải là tự ngã của con, con không có tự ngã trong nó; nó là nó, con là con. Như vậy gọi là Vô Sanh, là Sát Tặc, là Ứng Cúng, là Thánh Nhân, là chấm dứt Luân Hồi, là Bất Tử !"
Sư Phụ nói tiếp:
" Thấy, nghe, hành, thức hãy biến tri
Tâm lặng như nhiên bặt nghĩ suy
Vô ngã, thần thông từ đây xuất
Niết bàn diệu chứng bất tư nghì !"
Đệ Tử đảnh lễ Sư Phụ lui ra trong tâm hoan hỷ vô biên, nét mặt rạng ngời pháp lạc, dường như đã ngộ được yếu chỉ mà Sư Phụ đã truyền tâm ?
Đệ tử Hồng Tuyến chép lại Pháp thoại của Sư Phụ Long Viễn, Kính lễ ! ﴿





Lời Vàng Thầy Dạy:

ೋ--  TỨ NIỆM XỨ 
Có một hôm, Sư Phụ Long Viễn với đệ tử đi dạo quanh núi, Sư Phụ thấy  một cây lớn chỉ đệ tử và hỏi:
 - "Quý Thầy có thấy cái cây đó không?"
Đệ Tử:
 - "Dạ, thưa Sư Phụ chúng con có thấy nó !"
Sư Phụ chậm rãi hỏi:
 - "Cái cây đó mọc lên từ đâu?"
Đệ tử đáp:
 - "Dạ, từ mặt đất !"
Sư Phụ dạy:
 - "Cái cây mọc lên từ mặt đất, cũng vậy Cây giải thoát sanh tử mọc lên từ mặt đất của TỨ NIỆM XỨ, quý Thầy phải nhớ rằng, nếu quý Thầy muốn chứng quả Vô Lậu, muốn thành tựu chánh định... mà lìa TỨ NIỆM XỨ thì cũng như cái cây mà người ta đem gieo hạt giống của nó vào hư không, quý Thầy nghĩ sao, hạt giống đó có nảy mầm và tươi tốt không?"
- "Dạ, nó không thể sanh trưởng thưa Sư Phụ !" 
- "Cho nên quý Thầy muốn giải thoát phải Tu, phải hành, phải quán, phải chiếu TỨ NIỆM XỨ thì mới có thể ly tham, đoạn diệt ác pháp, thành tựu chánh trí, giác ngộ và Niết- Bàn !
- "Vâng, thưa Sư phụ !"
Đệ tử Hồng Tuyến chép lại lời dạy của Sư Phụ Long Viễn cho đệ tử Ngài, trân trọng ! ﴿



Lời Vàng Thầy Dạy:

ೋ--  VÔ TÂM LÀ ĐẠO 
Đệ Tử: 
 -" Thưa Sư Phụ:  Vô Tâm là Đạo, phải không ạ?"
Sư Phụ:
 - "Uhm !"
Đệ Tử:
 -" Vô Tâm là Không Tâm, đã Không Tâm thì lấy gì nhận biết Đạo và Phi Đạo?"
Sư Phụ hỏi:
" Cái thấy đó từ đâu mà có? Câu hỏi đó từ đâu khởi lên?"
Đệ Tử:
 -" Dạ, do Tâm con khởi!"
Sư Phụ :
 - " Tâm Con ở đâu ?"
Đệ Tử :
 - " Dạ, phân biệt suy nghĩ ạ !"
Sư Phụ dạy:
 - " Nếu không phân biệt, không suy nghĩ, lúc đó cái gì là Tâm?Cái gì là Đạo?  Con phải liễu tri rằng: Đại  Đạo ở chỗ Vô Tâm, nhưng Vô Tâm không phải là Đạo!"
Sư Phụ nói tiếp:
 -" Không Tâm là Đạo
     Không Đạo không Tâm
     Tâm- Đạo bất khả
     Chỗ nào truy tầm ?"
 Đệ Tử: !!!
Đệ tử Hồng Tuyến chép lại buổi tham vấn của đệ tử với Sư Phụ Long Viễn: Trân trọng! ﴿